Thanh âm của Đồ Tô không cao không thấp, bình ổn vững vàng đem một phen nói cho hết lời. Lục đại phu nhân nghe xong, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, những người khác ở bên cũng nín lặng đè nén bực bội. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của mọi người.
Lâm thị thấy tình hình như vậy, co quắp bất an nha nha nói: “Lục phu nhân, tiểu nữ từ nhỏ được nuông chiều hỏng rồi, ngươi đừng trách móc…”
Lục đại phu nhân không nói tiếp, bà tử ở phía sau bà được ám chỉ, nóng lòng muốn tỷ thí, vừa muốn há mồm nói chuyện. Đồ Tô lại căn bản không cho nàng ta cơ hội, nàng cười đong đưa cánh tay của Lâm thị nói: “Nương, ngài sao có thể nói ta như vậy chứ! Ngài nếu nói nuông chiều ta, vì để không uổng công gánh hư danh này, ta cần phải nói ra bất mãn với ngài: người xem xem nương người khác là làm như thế nào? Người ta đều là ‘Chồn thấy đứa nhỏ của mình thơm, con nhím thấy đứa nhỏ của mình nhẵn bóng’. Đứa nhỏ nhà người khác bất kể làm cái gì, mẫu thân bọn họ đều chỉ để ý đùn đẩy lên trên người người khác. Nương tại sao lại cứ thích đem sai lầm kéo lên trên người ta! Nương, ngài nên cùng người ta học hỏi! Cũng nên đem ta làm bảo, đem đứa nhỏ nhà người khác đều làm cây cỏ! Về sau cũng đừng lơ là thờ ơ, người nào trên đường liếc mắt nhìn ta nhiều một cái, ngài cũng phải nghĩ là hắn có phải có tâm tư với ta hay không!” Lâm thị tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nong-nu-co-doc/593966/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.