Về đến nhà, Đồ Tô biết Lâm thị tâm tình không tốt, nên chủ động đi phòng bếp nấu cơm, Tang Lạc cũng nhu thuận đi theo nàng vội trước vội sau. Tang Lạc nhóm lửa, cắn môi, trù trừ một lát, hỏi: “Tỷ, tỷ còn nhớ rõ cha không?” Đồ Tô lắc đầu: “Hắn đi ta mới ba tuổi, làm sao nhớ rõ.”
Tang Lạc có chút thương cảm nói: “Ta càng không nhớ rõ, nhưng là Đại ca Nhị ca bọn họ nhớ rõ. Bọn họ nói nhiều khi ở nhà hơi một tí là đánh tỷ, còn động thủ đánh nương…” Đồ Tô trong lòng lạnh lùng, nam nhân đánh lão bà đứa nhỏ tính là cái gì vậy! Hắn dứt khoát cứ chết ở bên ngoài luôn đi.
“Vậy nương cứ để bị hắn đánh như vậy?” Đồ Tô chần chờ hỏi.
“Ta nghe người ta nói, nương ban đầu là chịu đựng, sau lại có một lần cha dùng chân đá tỷ, đá ác. Nương nhịn không được liền cùng hắn đánh nhau, sau đó ông nội bà nội bọn họ đều nói nương không tuân thủ nữ tắc, bà nội cùng hai thẩm thẩm còn giúp cha đánh nương… Này đó đều là Đại ca Nhị ca còn có người trong thôn nói, tỷ đại khái cũng đã quên.” Đồ Tô ba một tiếng ném cái gáo vào trong thùng nước, sắc mặt đỏ bừng, bộ ngực phập phồng kịch liệt.
Tang Lạc vừa thấy nàng như vậy vội vàng an ủi nói: “Này đó đều là chuyện quá khứ, tỷ đừng nóng giận, tỷ xem nương cũng chưa có chuyện gì. Chỉ là, chỉ là… Ta sợ vạn nhất cha trở lại, vẫn là bộ dáng như trước đây thì làm sao bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nong-nu-co-doc/618364/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.