Nghe được loại lí do thoái thác này của hắn, Đồ Tô dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu ngươi không muốn, ta tự mình đi pha chế.” Tô Trung Thần nghe nói như thế cũng không có trầm tĩnh lại, mày mặt càng nhăn hơn. Hắn giống như đầu gỗ đứng thẳng bất động, một bộ dáng trầm tư suy nghĩ.
Đồ Tô mang tư thái ra, chuyển chủ đề, hỏi: “Ngươi thật là người phủ Tuyền Châu?”
“Đương nhiên là.” Tô Trung Thần vội vàng đáp.
“Nhưng là, ta tại sao nghe giọng nói của ngươi không giống giọng quê hương?” Đồ Tô vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá hắn.
“Tiểu sinh thuở nhỏ rời nhà, theo gia phụ phiêu dạt ở nước ngoài, đã quên giọng quê hương cũng là điều hiển nhiên.” Tô Trung Thần mí mắt buông xuống, chỉ là, trên mặt lại tìm không ra một tia thần sắc bối rối.
Đồ Tô vừa bắt tay vào làm, vừa giống như không chút để ý nói: “Cậu của Tôn Bình An thường xuyên đi thương hành phía nam, lần trước khi đi ngang qua Tuyền Châu, hỏi thăm một chút, hắn lại nói, lệnh tôn từ mấy năm trước đã tạ thế, phủ Tuyền Châu căn bản không ai là người Tô gia…” Nói xong lại ý vị thâm trường nhìn Tô Trung Thần.
Tô Trung Thần ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, thong dong nói: “Hắn đại khái là nghe lầm. Không tin, chủ nhân có thể lại phái tiểu nhị đáng tin đi thăm dò tra xét.”
Đồ Tô hết hứng thú khoát tay: “Ta chỉ là tùy tiện hỏi, làm sao lại thực sự đi điều tra ngươi. Một là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nong-nu-co-doc/618419/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.