Liên tục hai ngày, người một nhà Đồ Tô đều ở Quan gia bận rộn. Bởi vì thời tiết không tính là nóng, cho nên quan tài của Cao thị cũng không vội mà hạ táng, vẫn đặt ở nhà chính để cho mọi người phúng viếng. Mười dặm tám thôn mọi người phàm là cùng Quan gia từng có giao hảo đều đến hoá vàng mã phúng viếng. Lại bởi vì quan hệ với Quan Hậu Cần, cho nên đám lễ tang này của Cao thị coi như là rất phô trương.
Quan Diệu Tổ cũng chống quải trượng ốm yếu ở trong đám người đi lại. Hắn vuốt quan tài chắc nịch kia của Cao thị lẩm bẩm: “Quan tài thật tốt, nhớ ngày đó khi mẹ ruột ngươi đi, chúng ta nghèo, chỉ có một cái chiếu rách là xong việc, ta vốn định đem một bộ đệm chăn bông mới kia che đậy bên trên cho nàng, nương ngươi lại kiên quyết không tha, còn nói lưu trữ cho hai cha con ta đắp…” Quan Diệu Tổ nói xong, không khỏi rơi lệ. Quan Hậu Cần cũng hốc mắt ướt át. Hắn nghĩ nếu mẹ ruột mình còn sống, khi mình còn bé làm sao có thể bị nhiều ủy khuất như vậy, lại nghĩ tới Cao thị đối với mình cũng chỉ bình thường thôi, mình làm sao lại đầu óc nóng lên, làm cho bà phô trương lớn như vậy chứ? Cuối cùng là càng nghĩ càng khó chịu, liền lập tức phân phó một đường đệ trong tộc, để cho hắn đi trấn trên lại đính một bộ quan tài tốt, lại mời một gánh hát tang, thuận thế làm bổ sung một hồi lễ tang phô trương náo nhiệt cho mẹ ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nong-nu-co-doc/618431/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.