Ngọn nến đỏ lặng lẽ đốt cháy bên ngoài lều gấm đột nhiên khẽ “bụp” một tiếng, bùng lên một đóa hoa đèn, hình bóng mờ ảo dưới ánh nến bên trong màn trướng cũng chập chờn theo.
Ân ái xong, Lý Đông Đình vẫn ôm chặt Mai Cẩm.
Mai Cẩm cuộn tròn trong vòng tay chàng, mái tóc dài hỗn độn xõa trên ngực và vai chàng. Đôi mắt cô hơi nhắm lại, lông mi khẽ run, khuôn mặt như mây, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hơi thở còn chưa bình ổn lại được, đôi môi yếu ớt hé mở, giữa những hơi thở ra và hít vào hơi gấp gáp, đôi quả quyết nhỏ một lát trước bị vần vò có những vết đỏ phập phồng lên xuống, cảnh xuân kiều diễm vô hạn.
Làn da cô non nớt mượt mà không thể tưởng tượng nổi, khi ôm vào trong ngực, cảm xúc kỳ diệu tuyệt vời đến khôn kể, là một phần trái tim mà chàng đã mơ ước bấy lâu nay, Lý Đông Đình chỉ cần nhìn một cái là lại động tình. Chàng cố kìm nén suy nghĩ muốn giày vò cô lần nữa, chỉ kề sát lại hôn lên miệng cô, buông cánh tay ra đặt cô nằm thẳng lên gối và kéo chăn che lên người cô, mình thì khoác áo vào đứng lên, lấy khăn sạch vắt nước ấm rồi quay lại lau mồ hôi cho cô.
Trán, chóp mũi, hõm cổ, lưng… Những động tác có chút xa lạ nhưng lại rất nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Mai Cẩm hơi bất ngờ trước sự dịu dàng và ân cần của chàng.
Tuy nói cô và chàng đã là phu thê, vừa rồi cũng đã làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/575194/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.