Xe la thuê vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, người đánh xe thấy hai người họ đi ra thì hỏi:
– Xin hỏi hai vị còn muốn đi chợ Thành Hoàng ở phía đông thành không ạ?
Bùi Trường Thanh nhảy lên xe, hậm hực nói:
– Không đi!
Trên đường đi tới đây, vốn dĩ hai người còn bàn bạc xong việc nếu còn sớm, thuận đường thì muốn đi chợ phía đông một chút. Vừa nãy xảy ra chuyện, hứng thú đã mất sạch, Mai Cẩm thấy người đánh xe nhìn mình thì nói:
– Cứ nghe theo huynh ấy, đi về thôi ạ.
Người đánh xe đáp ứng, lập tức đánh xe ra khỏi thành.
Trên đường đi cả buổi Trường Thanh không nói năng gì, Mai Cẩm thử bắt chuyện với hắn, hắn cũng không có phản ứng, cô đoán cơn tức giận trong lòng hắn hãy còn chưa tiêu tan, nên cũng không nói gì nữa. Cho đến khi sắp đến cửa huyện Mã Bình mới thấp giọng nói:
– Thiếp biết trong lòng chàng khó chịu. Hôm nay sự việc biến thành thế kia thiếp cũng rất áy náy. Cũng may là Lý Phủ Quân tới kịp thời mọi việc mới qua, đây coi như là bài học, về sau thiếp sẽ tránh xa Lý Đông Lâm kia, chàng yên tâm.
Cô không nói còn tốt, vừa mới khuyên một câu như thế, cũng không biết đã động chạm vào cây gân nào đó trong lòng Bùi Trường Thanh, hắn hừ mũi nói:
– Trong lòng nàng có phải ước gì ta không đi vào tìm nàng nhỉ?
Mai Cẩm ngẩn người:
– Sao chàng lại nói vậy ạ?
– Nàng tưởng ta muốn vào hay sao? Ta thấy nàng rất lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692768/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.