Khi Lý Đông Đình còn nhỏ, nhiều nơi ở Tây Nam bị lũ lụt. Sau lũ lụt, bệnh dịch lan rộng. Lúc đó dù phụ thân chàng cũng đã dốc hết khả năng dập dịch và cứu trị, thế nhưng ngày nào cũng có người bệnh chết, mãi cho đến nửa năm sau, thời tiết chuyển sang lạnh, trận ôn dịch đó mới dần dần biến mất. Kết quả thống kê sau đó cho thấy, dân cư Côn Châu tử vong lên tới hơn hai ngàn, mà những nơi khác số người bệnh chết còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Ngoài Lý Đông Lâm ra thì chàng cũng từng có một muội muội, và muội muội của chàng đã chết trong trận ôn dịch năm đó.
Chính vì trải nghiệm này mà chàng đặc biệt chú ý đến tình hình dịch bệnh ở Bộc trại. Mặc dù ngày hôm đó chàng quay trở lại Long Thành vì có việc khác phải làm, nhưng ngày nào cũng đều có tin tức của trại Bộc Tử từ chỗ Lâm tri huyện đưa đến bàn của chàng, biết Mai thị kia đã kiểm soát được tình hình, dịch bệnh không còn lan rộng nữa, tình huống của những bệnh nhân cũng đang dần dần hồi phục, bấy giờ mới yên tâm.
Chớp mắt bảy tám ngày đã trôi qua, nhân số phái ra ngoài đi tìm Lý Đông Lâm vào mấy ngày trước có gửi tin tức về, nói nhị gia hình như xuất hiện ở huyện Mã Bình, nhưng ngay sau đó thì lại biến mất tăm mất tích. Lý Đông Đình xử lý mọi việc trong tay xong, nhân lúc người Miêu gia Bàn Vân thổ ty còn chưa đến liền tranh thủ rút ra thời gian mà lên đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692787/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.