Khi Mai Cẩm về đến nhà, những người tụ tập đã dần dần giải tán, chỉ còn mẫu thân Trường Hỉ ở đó. Vạn thị đã về phòng nằm, A Phượng đứng ở bên, mẫu thân Trường Hỉ ngồi ở mép giường đang an ủi Vạn thị, nhìn thấy Mai Cẩm đã về thì đứng lên, lại an ủi cô mấy câu rồi cũng rời đi.
Mai Cẩm thấy sắc mặt Vạn thị tái nhợt, môi tái xanh, dáng vẻ hoảng hốt sụp đổ, cô đi qua bắt mạch rồi kêu A Phương đỡ bà nằm xuống. Vạn thị đẩy A Phượng ra, khóc nói:
– Giờ Trường Thanh đang bị giam giữ, mẹ làm sao mà nằm yên được con ơi! Con ơi, vừa rồi mẹ nghĩ, hay là con lại đi cầu xin Thổ ty Long Thành! Nếu con không dám mở miệng thì để mẹ đi cùng con. Mẹ chỉ có một đứa con trai này, đời này chỉ trông cậy vào nó, nếu nó có mệnh hệ gì, mẹ cũng không thiết sống nữa!
Mai Cẩm thở dài, cuối cùng nói:
– Cũng chỉ đành như vậy thôi. Mẹ đang sức khỏe yếu đừng ra ngoài, cứ ở nhà chờ tin của con đi…
Vạn thị nghe cô nói thế thì lập tức vén chăn ngồi bật dậy, đi giày vào nói:
– Mẹ đi cùng con. Mẹ con ta đi luôn đi!
Mai Cẩm biết bà đang sốt ruột lo lắng, một giây cũng không muốn ở lại nên để mặc bà. Cô đi thay quần áo rồi lại gọi Trường Hỉ đánh xe, cả nhà lập tức lên đường đi Long Thành. Khi tới nơi thì trời đã tối. Cũng may vẫn chưa phải là đã khuya, cổng lớn Thổ tư phủ đang mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692790/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.