Mai Cẩm yêu cầu Vạn thị ngừng chửi rủa nói cho bà biết tình hình hiện tại. Vạn thị ủ rũ tại chỗ, chỉ có thể lắng nghe, phân phó nha hoàn A Cửu đi chăm sóc mẹ con Bạch Tiên Đồng, bà và Mai Cẩm cùng ra ven đường chờ bắt xe.
Trời dần dần sáng lên, những người ở lại qua đêm gần họ sáng sớm lại một lần nữa lên đường, trên đường lớn người và xe cũng nhiều lên. Từ buổi sáng đến buổi tối, những chiếc xe chặn được không hề dừng lại, vì chỉ sợ dừng lại sẽ bị người ta ùa lên.
Vạn thị chỉ cùng Mai Cẩm vẫy xe nửa ngày, sau đó càm ràm mình đau đầu mệt mỏi, bị Mai Cẩm bảo về nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình Mai Cẩm đứng ở ven đường, khó khăn lắm cô mới gặp được một hai chiếc rốt cuộc chịu dừng lại, nhưng vừa nghe nói có bốn người mà trong đó có một sản phụ vừa sinh con và còn mang theo trẻ con mới sinh liền lắc đầu đi ngay, gọi cũng không gọi được. Mai Cẩm lại đổi giao lộ nhưng vẫn không có kết quả. Suốt một ngày tốn công vô ích, cả người vừa đói lại vừa mệt, khi thấy sắc trời đã tối xuống, lại có mưa, cô đành phải kéo đôi chân mệt mỏi đi về chỗ ở. Nhưng họa đơn vô chí, A Cửu lại nói tối qua xuống xe cũng chỉ lấy lương khô cho một ngày, bây giờ chỉ còn một miếng bánh để ăn, hỏi Mai Cẩm phải làm gì bây giờ.
Đứa bé sơ sinh khóc oe oe, Bạch Tiên Đồng ốm yếu, Vạn thị phàn nàn càm ràm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692800/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.