Xe ngựa ra khỏi cửa thành, dọc theo đường cái đi về hướng Tây Nam, dần dần bỏ lại thành Tĩnh Châu phía sau.
Để tránh Mai Cẩm lúng túng xấu hổ, ban ngày trượng phu Lưu thị ngồi ở đằng trước, thay phiên nhau đánh xe cùng với tiểu nhị đồng hành. Bên trong thùng xe, Lưu thị thấy Mai Cẩm cứ mãi yên lặng, sợ cô khổ sở trong lòng, vừa ra khỏi thành, thấy hai đứa con ngồi bên cứ cười đùa ầm ĩ liền dùng ánh mắt cảnh cáo, hai đứa bé không hiểu được ý tứ của Lưu thị, vẫn cười nói nô đùa ầm ĩ, Lưu thị liền đánh con trai lớn một cái, quát hai đứa ngồi yên không được nghịch, làm con trai lớn ấm ức miệng méo xệch suýt khóc.
Mai cẩm biết Lưu thị sợ hai đứa bé ầm ĩ làm mình phiền lòng nên mới như vậy, cô xoa đầu bé trai nhỏ nhẹ an ủi cậu bé, nói với Lưu thị:
– Đại tỷ, trên đường đi buồn chán, nghe trẻ con vui đùa cũng thú vị đỡ buồn hẳn, tỷ đừng mắng chúng nữa.
Lưu thị thấy cô nói chuyện và nét mặt bình thường, cũng không quá buồn bã, bấy giờ mới yên tâm, nhớ tới cảnh tượng cô dứt khoát và kiên quyết vừa rồi, trong lòng cũng rất bội phục. Lại nhớ tới mình trước đây từng bị nhiều thiệt thòi ở chỗ bà bà nhà mình, nhân lúc trượng phu không ở đây, không kìm được thì thầm kể:
– Muội đã thoát ly quan hệ với Bùi gia, lại gọi tỷ là đại tỷ, vậy tỷ cũng gọi muội là muội tử. Muội tử, bà bà của muội cũng coi như làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nu-tac-bong-lai-khach/692802/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.