Ta che chắn trước người Long Khuynh, bình thản dò hỏi: “Vì sao?”
Hồ Minh đạn đạn trường giáp bén nhọn, ha ha cười, “Muốn Long Hiên sống lại nhất định phải dùng dòng máu có cùng quan hệ huyết thống với hắn làm đường dẫn.”
“Nếu chúng ta không đáp ứng?”
“Ngươi cảm thấy mình có quyền này sao?” Trong mắt Hồ Minh hiện lên lệ khí, trong nháy mắt mười mấy yêu cáo mặt người bao vây lấy chúng ta, sát khí tràn ngập cả đại đường. Bảo bảo rụt rụt vào trong lòng Dạ, Dạ rống một tiếng, khom người trên mặt đất bày ra tư thế công kích.
Hồ Minh phiêu mắt liếc về phía Dạ, thiêu thiêu mi, đôi mắt lóe lóe.
“Thế nào?” Hồ Minh hỏi.
Long Khuynh diện vô biểu tình hỏi: “Muốn toàn bộ máu của ta sao?”
“Không cần, chỉ một nửa là đủ.” Hồ Minh hời hợt nói.
Người một khi mất đi 50% máu trong cơ thể sẽ lập tức bị sốc, ở thời cổ đại này nếu bị rút chừng đó máu, hắn phải chết không thể nghi ngờ, ta nhìn qua Long Khuynh, Long Khuynh cười cười, đứng lên, nói với Hồ Minh: “Ta muốn bọn hắn bình an rời đi, bằng không ngươi đừng hòng lấy được một giọt máu nào, ta nhớ Thanh Huyền đại sư nãi nãi mời về có nói qua, pháp thuật an hồn này nhất định phải dùng máu tươi của người sống dẫn dắt, máu người chết là hoàn toàn vô dụng.”
“Ha ha. . .” Hồ Minh bị uy hiếp không giận ngược lại cười cười, “Không hổ là hảo chất tử của Hiên. Ngươi yên tâm, bằng hữu của ngươi bình an rời đi. Hồ Thanh, đưa bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938282/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.