Chạng vạng sắc trời âm trầm, đêm tới quả nhiên trời đổ mưa. May mắn chúng ta đã tìm được một nông cư hoang phế tá túc, tuy rằng nơi này hoang phế đã lâu, nóc nhà cũng có nhiều lỗ hổng, nhưng ít ra cũng có thể che mưa che gió, nông cư này có ba gian phòng ốc, dĩ nhiên ta và Ngả Á một gian, bảo bảo cùng Dạ ngủ một gian, Giáp cùng nhị sư huynh một phòng
Mưa dần dần nặng hạt, rơi trên mái ngói phát ra âm thanh tí tách, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ còn có thể cảm nhận được bên ngoài lạnh lẽo ẩm ướt, Ngả Á cảm thấy lạnh, co vào trong ngực ta, ta kéo lại chăn thật kín, tận khả bao vây hắn trong lòng.
Ngửa đầu nhìn thấy màn mưa trút xuống từ lỗ hổng trên nóc, Ngả Á cúi đầu cười, “Có phải rất có cảm giác ý cảnh không?”
“Ốc lậu thiên phùng liên âm vũ.” (Nhà dột mưa phùn rơi không ngớt)
Như vậy ôm ái nhân oa trong chăn, ngắm màn mưa rơi từ nóc nhà tự nhuên cũng có một phiên ý vị.
“Ngươi nói xem, sáng mai tỉnh lại, chúng ta có thể bị dìm sạch hay không.”
Trong phòng chúng ta không thứ gì để hứng nước, mưa trực tiếp nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Ta cười nhàn nhạt, trở người xoay Ngả Á lại hôn hôn một phen, “Ngươi không nên lo lắng ngày mai tỉnh lại có thể bị dìm sạch hay không, mà hẳn là nên lo lắng nửa đêm căn phòng này liệu có bị mưa xối sụp, chúng ta có thể bị chôn vùi hay không.”
“A, quả thật phải lo lắng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938285/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.