Bóng đen ẩn thân trên nhánh cây, say sưa ăn thịt thỏ nướng.
Thẳng đến khi ăn hết cũng không thấy nó có hành động gì khác, ta hơi hơi buông lỏng cơ thể buộc chặt . Nó vẫn còn gặm khúc xương trong miệng, đột nhiên ngẩng đầu hướng chúng ta trông lại, ta kinh ngạc phát hiện đôi mắt nó lại có thể phát sáng trong bóng đêm.
Đây không phải ánh mắt mà người thường nên có.
Ánh mắt tỏa ngân quang chuyển a chuyển, nó đột nhiên búng người nhảy lên, phóng tới phía ta, Ny Ny đỡ Ngả Á lui về phía sau, ta huy kiếm nghênh đón.
Tốc độ nó rất nhanh, ta nhìn không thấy động tác cũng như thân hình kia, chỉ có thể dựa vào vào cảm giác tiếp chiêu. Tốc độ lẫn lực độ của nó quả không tồi, nhưng hoàn toàn không có hệ thống chiêu thức, phi thường tạp loạn (lộn xộn + hỗn tạp),điều này khiến ta vô cùng nghi hoặc.
Đả đáo một lúc lâu cũng không thấy hắn kiệt sức, tốc độ vẫn tấn mãnh (nhanh chóng + mãnh liệt) như lúc đầu , ta thiêu thiêu mi, không khỏi cảm thấy hứng thú. Đáy lòng dâng lên hứng thú cùng hắn luận bàn, chiêu thức dần dần mất đi sát khí, có thể là cảm nhận được khí thế ta thay đổi, động tác của hắn ngưng trệ một lát, ngay sau đó lại công tới, chính là lần này thế công của hắn cũng không có bao nhiêu sát khí.
Thật đúng là một… người nhạy cảm (?).
Say sưa thích ý đánh một hồi, tế bào toàn thân đều như được hô hấp.
Dư quang nhìn đến Ngả Á khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938294/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.