Thấy động tác mang tính bảo hộ của Ngả Á, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không thoải mái, ta vô tội xoa mặt, “Bảo bối, thái độ ngươi thế này làm cho người ta không thoải mái nha.”
“Hanh, không được thương tổn hài tử của ta.”
Ta xoa nhẹ ấn đường, có chút bất đắc dĩ nói: “Không có ta thì làm sao có bảo bảo.”
… Ngô, chủ để nói chuyện hình như chạy xa quá rồi, bây giờ không phải nên hỏi về vấn đề thân thể hắn sao, thế nào mà lại thành hoài nghi bảo bảo từ đâu mà đến chứ.
Vươn người đem ái nhân trốn ở góc xa xa ôm vào lòng, thấy hắn vẫn mang bộ dạng trốn tránh, không hiểu sao ta lại sinh khí, nhưng khí này không thể tán lên người ái nhân, ta luyến tiếc hắn a.
“Trốn nữa là ngã xuống giường đấy.” Nâng mông hắn, nhấc hẳn người ngồi lên đùi ta. Tựa đầu lên trán hắn, dò hỏi: “Vừa rồi sao lại đau bụng thế?”
“Ngô… Máy thai mà thôi.”
Máy thai? ! Máy thai lại có thể đau thành như vậy, chẳng lẽ vì hắn lấy thân nam tử thai nghén con nối dõi sao? Đang lo lắng thân thể hắn, lúc này mới nhớ tới ngoài cửa còn có một vị đại phu, đặt ái nhân xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Ny Ny nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi ta nói: “Ca, ngươi rốt cuộc phát thần kinh cái gì?”
Nha đầu kia vẫn cứ nóng vội như vậy, tạm thời không thừa tâm tư phân cho nàng, ta quyết định phớt lờ nàng. Lôi kéo Liễu Đại phu để hắn xem mạch cho Ngả Á.
“Ca, ngươi… Ngô.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938303/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.