Khấu khấu khấu!
“Lăng đại ca, Ngả đại ca rời giường đi.” Úy Trì Minh Tuệ ở ngoài cửa gọi.
Úy Trì Minh Tuệ là đại tiểu thư của Úy Trì gia – võ lâm đệ nhất thế gia, lại nói ngày đó sau khi chúng ta tách khỏi các sư huynh đệ thì đi về hướng bắc, bởi vì thời gian thoải mái nên vừa đi vừa ngoạn. Một tháng trước, ta và Ngả Á ở trú tạm ở một gian cổ tự, vừa vặn gặp được Úy Trì Minh Viễn và Úy Trì Minh Tuệ, tuy hai người đều xuất thân hào môn đại gia (giàu sang quyền thế),nhưng phẩm hạnh rất tốt, sau khi nói chuyện cũng sinh mấy phần hảo cảm, đúng lúc bọn hắn cùng đường với chúng ta, vì thế mới kết bạn đi cùng.
Ta nói: “Được rồi, Úy Trì cô nương cứ dùng cơm trước đi.”
“Hảo, các ngươi mau lên đó.”
Ta và Ngả Á nướng thêm một lát mới chậm rì rì rời giường.
Ngả Á giúp ta đội diện cụ, nói: “Ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau. Còn có, không được ăn gì.”
“Ngươi tính làm gì?”
Hắn trừng mắt, khóe miệng nhếch lên: “Bí mật.”
“Hảo, ta chờ ngươi.”
Ta sơ tẩy một lượt, đi đến đại đường.
“Lăng đại ca, bên này.”
Ta cười yếu ớt, ôm quyền hành lễ, “Úy Trì huynh, Úy Trì cô nương.”
Úy Trì Minh Viễn nói: “Gọi Úy Trì huynh như vậy rất khách khí, chúng ta cùng tuổi, cứ kêu là Minh Viễn là được rồi.”
Úy Trì Minh Tuệ phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, gọi Úy Trì cô nương nghe rất khách khí.”
Chỉ là một cách xưng hô không có gì đáng để tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938314/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.