Tuy tù nơi chúng ta đứng cánh hồ một khoảng, nhưng cả ba trắng trợn tụ tập thế này, chẳng chóng thì chày cũng sẽ bị hộ vệ phát hiện, kế sách duy nhất hiện nay chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, còn muốn qua sông thì phải suy nghĩ thêm.
Tam sư huynh quan sát một lượt khắp hồ, nói: “Mặt hồ rất rộng, lấy khinh công của ta nếu trên đường không mượn lực, tuyệt đối sẽ rơi xuống nước.”
Ngũ sư đệ lập tức nói: “Ta đi.”
Trong ba người, chỉ có Ngũ sư đệ bay qua được, nhưng để hắn một mình xâm nhập vào vòng vây của địch nhân, quá nguy hiểm.
“Không được” Ta lạnh lùng lên tiếng: “Chắc chắn còn biện pháp khác.”
“Ngẩng đầu.” Ý ngũ sư đệ là muốn ta ngẩng đầu, ta có chút khó hiểu, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy tình hình từ phía xa xa kia, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đông lại trong nháy mắt, nguyên lai trong khi chúng ta bên này suy tính thì bên kia đã xuất hiện một lão đạo đầu tóc bạc phơ, một tay cầm dao một tay cầm bát, đang lấy máu của Ngả Á, sắc mặt Ngả Á càng thêm tái nhợt, trở nên gần như trong suốt, khiến người ta có loại ảo giác như hắn sắp tiêu tán đến nơi. Ta siết chặt nắm hai đấm, móng tay đâm ngập vào da thịt.
Trong tình thế này, ta cư nhiên lại có thể bình tĩnh, trong thanh âm không hề có bất kỳ cảm xúc dao động nào, “Không được.”
Ta vừa dứt lời, ngũ sư đệ đã phi thân lên, hướng về tiểu đảo giữa hồ lướt qua, ta vội vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938323/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.