Giang hồ dưới ngòi bút của Jy tiên sinh có điểm đặc sắc, chính nghĩa và tà ác không dựa vào biểu hiện bên ngoài để đoán định, hơn nữa với sự phát triển của truyền thông, mấy bộ phim trên truyền hình luôn suy diễn ái hận tình cừu là phải thế này thế này, dần dần sinh ra trong ta một số ấn tượng lẫn khái niệm cũng không kém đặc sắc. Chính phái cũng không nhất định đại diện cho chính nghĩa, tà giáo cũng không nhất định đại biểu cho tà ác, được rồi, ý của ta chính là đám nhân sĩ chính phái luôn cho ta cảm giác họ giả dối làm ra vẻ, đó cũng là một loại tàn hại.
“Cười cái gì?” Ngả Á hỏi nhỏ bên tai ta.
Môi hắn gần ngay trước mắt, ta biết đôi môi ấy tốt đẹp đến thế nào, thân thể nhột nhạt, trực tiếp hôn lên một cái, Tai Ngả Á lập tức đỏ bừng.
Hắn giận dữ trừng: “Chú ý nơi chốn chứ.”
Ta cam đoan, “Lần sau không thế nữa.”
“Đại sư huynh muốn hỗ trợ không?” Tiểu sư đệ hỏi.
“Lấy tình huống trước mắt, nhân sĩ chính phái sớm muộn cũng thủ thắng, chúng ta không cần làm điều thừa thãi.”
Chúng ta vẫn ẩn thân không lộ diện, khoảng hai nén hương, đám người tà giáo bị giết không còn một tên. Nhóm chính phái hân hoan vui sướng, sau đó lại bắt đầu giở trò, nhưng người này lại có thể vơ vét các thứ trên người xác chết, ngân phiếu ám khí chẳng hạn, hành vi này nếu đặt trên những kẻ khác có lẽ không có gì đáng nói, nhưng nếu chụp mũ lên thứ gọi là ‘nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938331/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.