Đoàn người vội vàng vào Thanh Thành, ngụ lại Thanh Vân khách ***, cũng tìm đại phu trong thành đến chẩn trị cho Lăng Phong.
Sau khi vọng, văn, vấn, thiết (4 cách xem bệnh),đại phu nhíu mày thật sâu, mấy người chợt có dự cảm bất hảo.
Từ Chính vội hỏi: “Đại phu, tình trạng thế nào?”
“Này…” Đại phu ngập ngừng ấp úng.
“Có chuyện gì, không cần ngại cứ nói thẳng.”
“Người này trúng một loại kịch độc gọi là ‘đoạn trường’, người trúng độc không đến một khắc sẽ chết, nhưng không hiểu sao độc tính trong người vị công tử này không hề chuyển biến xấu, tuy là vậy nhưng độc cũng đã xâm nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng.” Nói đến đây đại phu lại nhíu mày, thở dài: “Xin thứ cho lão phu tài sơ học thiển, vô năng vô lực, các vị hãy chuẩn bị hậu sự đi.”
Đại phu thu phí chẩn bệnh rồi rời đi.
Người nằm trên giường kia rõ ràng còn hơi thở, nhưng đại phu lại bảo chuẩn bị hậu sự. Đám ngươi Từ Chính không thể chấp nhận, toàn bộ đại phu trong thành đều mời đến, nhưng kết quả chẩn đoán đều giống nhau, mọi người suy sụp, sắc mặt tái nhợt.
Ngả Á hôn mê vì khí hư, nghỉ ngơi một lát là được, tỉnh lại biết được thương thế Lăng Phong, sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, thu liễm những cảm xúc không cần thiết liền đứng dậy.
Đỡ Lăng Phong dậy, không nói hai lời liền chém một nhát lên vết thương trên tay, máu chảy ròng ròng, đang cúi xuống muốn ngậm máu vào miệng, Từ Chính giữ lại tay hắn, xé mảnh vải trắng băng bó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938335/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.