Đêm qua mưa to, sơn đạo đầy bùn lầy lội, không thuận tiện để hành tẩu.
“Giữa trưa rồi lại đi đi.”
“Hảo, linh chi trên người còn đủ không?”
“Có thể kiên trì đến khi xuống núi.”
Ta ngồi xếp bằng, trên đùi đột nhiên có nhiêu hơn hai chân, ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
“Gì thế?”
“Bôi thuốc.”
Hảo cho khẩu khí hợp tình hợp lý, trước kia hắn không phải là người như thế, nguyên lai ta nhìn lầm rồi sao? Thấy hắn nhếch lên khóe miệng, hai mắt híp lại, ta lại không muốn cự tuyệt, ta cũng trở nên kỳ quái mất rồi. Khinh nhu cởi bỏ hài tất cả hắn, trên chân vẫn loang lổ vết máu, ta nhịn không được nhíu mày, “Đau không?”
“Rất đau.” Đôi môi xinh đẹp hơi hơi cong lên, có chút ủy khuất, đôi môi phiêu lượng như vậy nếu ăn vào chắc chắn sẽ rất mỹ vị… Ta đang suy nghĩ gì a.
“Đang nghĩ gì vậy?” Ngón chân hắn ở bên hông ta lộn xộn ngọ nguậy, ta vội đè lại, đối với bất cứ nam nhân nào thì vị trí kia cũng là thập phần mẫn cảm.
“Không có gì.”
“Ta như thế nào lại cảm thấy mặt ngươi rất là… sắc…” (sắc = háo sắc =)),còn có nghĩa là có màu bất thường =)) )
“Nguơi thấy nhầm rồi.”
“Tê…”
Kim sang dược đụng vào vết thương của hắn, hắn hút một ngụm lãnh khí, để giảm bớt đau đớn, ta cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi lên vết thương của hắn.
Hắn đột ngột rút chân về.
Ta nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy, còn chưa bôi thuốc xong.”
Vành tai hắn ửng hồng, ngốc ngốc nhìn ta một cái, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938349/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.