Chúng ta tạm tá túc trong nhà một đôi lão phu thê, hai lão nhân gia rất hiếu khách, tuy rằng ở nông thôn không có gì sơn hào hải vị, nhưng đại nương tay nghề nấu ăn rất tốt, cháo loãng ăn sáng cũng rất có hương vị, chúng ra mấy hôm nay không có hảo hảo ăn cơm, lập tức ăn đến như lang thôn hổ yết, Ngả Á chỉ ngồi bên cạnh nhìn, dáng lưng cao ngất.
Đại nương hỏi ân cần: “Tiểu hỏa tử, thức ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao?”
“Không phải, ta không đói.”
“Ngươi đừng lừa đại nương, xuất môn ra ngoài không nên câu nệ nhiều như vậy.”
“Ta thật không đói mà.”
“Đại nương, ngươi đừng quản hắn, hắn không đói bụng.” Ta cắt đứt lời Ngả Á, đại nương nhiệt tình như vậy, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nếu quả thật ăn cơm này, bụng lại bị dày vò. Ngả Á liếc mắt nhìn ta một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hắn chứa đầy thâm ý mà ta không hiểu được.
Được ăn một bữa cơm nóng hổi ngon lành, cả người đều khoan khoái, ngả người dựa vào thành ghế không muốn động đậy. Nhưng dù sao chén bát trên bàn cũng phải có người thu thập, lão phu thê đã thu nhận và giúp đỡ chúng ta, lại cho chúng ta cơm ăn, ăn cơm xong lại để bọn họ thu thập thật là quá đáng, ra nhanh nhẹn đứng lên dọn dẹp, cho đại nương nghỉ ngơi.
“Tứ sư ca, cố lên!” Tiểu sư đệ cười híp mắt cổ vũ. Đại sư huynh bọn hắn cũng sôi nổi nắm tay lại giơ giơ, tỏ vẻ ủng hộ.
Ta lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-phieu-hanh-thien-ha/938355/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.