Âu Cảnh dù sao vẫn là tiểu hài tử, sau khi bôi thuốc xong bắt đầu mệt mỏi rã rời, ngồi dưới đất, đầu cúi xuống ngày càng thấp bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bạch Hạo bảo nó nhanh đi ngủ, nhưng tiểu Âu Cảnh lại quật cường muốn cùng hắn trông đêm. Rốt cục, hắn phải cùng Âu Cảnh móc ngoéo, lại ấn dấu tay, nói để mình canh lúc đầu, đến nửa đêm lại để nó canh, mới dỗ được tiểu nam tử hán sớm trưởng thành này nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạch Hạo tựa vào vách đá, nhìn chằm chằm đống lửa phía trước, trong đầu loạn thành một đoàn.
Hắn không biết Thanh Đầu Lĩnh có thể vì bản thân cùng Âu Cảnh mất tích mà rối loạn hay không, cũng không biết Âu Cảnh mất tích rồi thì ca ca nó sẽ chịu hậu quả gì, càng không biết ông chú mình khi biết tin hắn mất tích có thương tâm hay vẫn chỉ là thở dài một tiếng….. Suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chính mình hiện tại đã lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mặc kệ Âu gia đến tột cùng là như thế nào, khu du lịch Thanh Đầu Lĩnh có thể gặp rắc rối pháp luật nào không, hoặc chú mình có hay không nhớ đến đứa cháu này, tất cả cũng đã cách xa vạn dặm rồi. Trừ phi bọn họ có thể từ trong khu rừng nguyên thủy không một tín hiệu nào tìm được hai người, nếu không tất cả lo lắng cũng chẳng để làm gì.
Nghĩ đến đây, Bạch Hạo cười khổ một chút, bản thân đã hai mươi lăm tuổi, nay bị người khác hãm hại, rơi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-thu-nhan-quoc-gia/928427/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.