Triệu phu lang bén nhọn mắng - “Mày đừng cố dơi sự chú ý, sính lễ rõ ràng là mày tự mình nhận, sao có thể sẽ ở trên tay những người khác?”
Hắn chỉ cần tưởng tượng đến bản thân bị một ca nhi gầy yếu như vậy dùng sức mạnh bắt ép, thậm chí còn bị dọa đến cơ hồ suýt đái ra trong quần, Triệu phu lang liền hận đến nỗi không thể cắt gân uông máu của cậu.
Lâm Phàm cạn lời nhìn Triệu phu lang ngang ngược không nói lý, bất quá ngẫm lại thấy cũng đúng, ca nhi như ông ta sao có thể phân rõ phải trái chứ - “Triệu a ma, đôi mắt của ngài có phải đã bị chó ăn mất rồi không?” - Gặp tình huống này ai có thể nhịn nổi mà không mắng chửi được cơ chứ, huống chi cậu hiện tại là ca nhi, cho dù là chơi xấu thế nào thì những người đó cũng không dám làm gì cậu.
“Mày còn dám mắng tao?” - Cả khuôn mặt Triệu phu lang đều vô cùng khó coi, muốn giáo huấn ca nhi trước mắt, lại sợ người khác nói ra nói vào, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại.
Chỉ cần Phàm ca nhi ra tay trước, ông liền có thể để đám hán tử kia quang minh chính đại giáo huấn ca nhi hỗn xược kia rồi.
“Mắng ông thì làm sao? Ông cũng không nhìn xem nơi tôi đang ở là căn nhà như thế nào, nếu tôi thật sự cầm sính lễ, còn cần đến nhà tranh để ở?” - Lâm Phàm có cảm giác não bọn họ đều bị lừa đá, việc rõ ràng như vậy, thế nhưng vẫn còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chung-dien-chi-phu-lang-hung-manh/1303470/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.