Editor: Minh Nguyệt Mạn
“Tiện nhân! Thế này rồi mà còn vẫn không chịu thừa nhận bản thân thông đồng với hán tử khác mang thai!”
“A ma, chúng ta không thể giữ lại một phu lang như vậy!”
Tiếng nói chuyện đứt quãng làm Lâm Phàm cảm thấy vô cùng ầm ĩ, rất phiền, vì thế liền mở to mắt, lớn tiếng quát - “Câm miệng!”
Đáng tiếc bởi vì cơ thể suy yếu, âm thanh phát ra mềm yếu vô lực, thậm chí tràn ngập kiều nhu.
“A ma, y tỉnh.”
“Xem đi, đã nói là giả bộ bất tỉnh mà, nếu không thì cũng chỉ cần dội gáo nước lạnh thì lập tức cũng phải tỉnh!”
Lâm Phàm kinh ngạc nhìn mấy người ăn mặc kỳ quái trước mặt, chẳng lẽ nền y học quốc gia đã đạt tới đỉnh cao lợi hại như thế, dị năng giả bị hương nặng còn táng thân nơi biển rộng, vậy mà cũng có thể tìm thấy rồi vớt lên, hơn nữa còn cứu sống được.
Nhưng ngay sau đó y nháy mắt liền tự phủ định cái suy đoán này, bởi vì y phát hiện nam tử trung niên đang chậm rãi đi về phía mình này, từ âm thanh bước chân phù phiếm liền biết không có bất cứ cái gì được gọi là năng lực. Ở cái thời đại kia, dị thú cực kỳ càn rỡ, vì để tự bảo vệ mình, cho dù là trẻ con vài ba tuổi đều phải tự học cho mình một thân vũ lực.
Ngay sau đó y càng thêm khẳng định suy đoán mới này, y bắt lấy cẳng tay hắn, cánh tay đang bắt lấy cẳng tay đối phương này rõ ràng không phải cánh tay vốn có của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chung-dien-chi-phu-lang-hung-manh/1303491/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.