"Tiên sinh, đây là nơi ngài khi còn nhỏ tiến học sao?" Phó Minh An đi ở trong hẻm Thanh Thạch, nhìn đại môn phía trước màu đỏ sậm, trên cửa có một tấm biển, trên viết bốn chữ "Viên Sơn Huyện Học".
"Đúng vậy, nó so với Quốc Tử Giám nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà bên nhóm phu tử cùng đồng môn đều rất tốt." Sở Từ nhìn về phía kia đại môn quen thuộc, trong mắt tràn đầy vui sướng cửu biệt trùng phùng.
Cái này là nơi chắp cánh cho những giấy mơ của hắn, nếu không phải nhóm phu tử dốc lòng dạy dỗ, làm sao có Sở Từ hôm nay đâu?
"Oa, lão gia, tấm bia đá này là viết về ngài sao?" Thường Hiểu tiến lên vài bước, nhìn tấm bia đá dựng đứng ở bên trái đại môn kia cao gần bằng người, phát ra tiếng "Chậc chậc" kinh ngạc cảm thán.
Hai người Phó Minh An cùng Trương Hổ cũng tò mò tiến lên, Trương Hổ không biết chữ, liền bảo Thường Hiểu đọc ra. Sở Từ nghe xong, lòng cảm thấy thẹn nháy mắt bộc phát, trời ạ, tấm bia đá này rốt cuộc đã đứng ở này đã bao lâu?! Những thứ viết bên trên mười câu hết chín câu là lung tung bịa đặt, quả thực đều phải đem hắn khen đến tận trời đi.
Trái ngược với Sở Từ cảm thấy thẹn, ba người Phó Minh An sau khi nhìn bia đá giới thiệu, nhưng thật ra đối Sở Từ càng thêm sùng kính.
Động tĩnh ở cửa bị mấy người gác cổng Huyện học phát hiện, y đi ra hỏi: "Xin hỏi vài vị đến nơi này có chuyện gì hay sao? Nếu là tìm người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-co-dai-lam-phu-tu/1779159/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.