"...... Hương cửu linh, năng ôn tịch, hiếu vu thân, sở đương chấp. Dung tứ tuế, năng nhượng lê, đệ vu trường, nghi tiên tri."
(Hoàng Hương 9 tuổi, đã biết ủ ấm chăn chiếu. Hiếu với cha mẹ, là việc nên làm. Khổng dung 4 tuổi, đã biết nhường lê. Thuận hòa với anh em, là điều trước tiên nên học hỏi.)
"Đọc không tồi, lại đây lãnh đường hồ lô." Sở Từ ôn hòa mà cười, đem một cây hồ lô trên giá cắm lây xuống đưa cho những tiểu bằng hữu đó.
Ban đầu một hai ngày ngoại trừ Nhị Trụ cùng Tiểu Bàn, liền không có những người khác. Nhưng khi những người khác phát hiện chỉ cần đọc vài câu thư là có thể đổi đồ ăn vặt, bọn họ liền đều chạy tới.
Nhị Trụ vốn còn có chút lo lắng, nhưng y phát hiện Sở Từ sẽ không bởi vì người nhiều liền giảm bớt đồ ăn cho bọn hắn, ngược lại trở nên thật cao hứng, đồ ăn cũng mua càng nhiều, tâm liền thả lỏng lại.
Sở Từ xác thật thật cao hứng, thời gian mấy ngày liền đưa tới mười mấy tiểu bằng hữu, tuy rằng bọn họ là bởi vì đồ ăn mà tới, nhưng ngoài miệng đọc thư lại không phải giả.
"Tốt, khen thưởng đọc thư đã phát. Hiện tại ở chổ này của ta có mấy miếng bánh bò, ai có thể giải thích một chút ý nghĩa những câu vừa rồi đọc, ta liền khen thưởng người đó một miếng bánh bò."
Sở Từ mở ra bao giấy dầu, trong bao đặt mấy miếng điểm tâm tuyết trắng, bên trên đều đều rải một tầng đường phấn, còn không có để sát vào liền có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-co-dai-lam-phu-tu/1779195/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.