"Đại nhân, hiện tại ai đúng ai sai đã thực rõ ràng, đám người Hàn tú tài không nghe khuyên bảo, khăng khăng lên thuyền, sau lại bởi vì kháng cự không được những nữ tử dụ hoặc đó làm ra gièm pha dẫn tới bị người lừa bịp tống tiền. Tại hạ cho rằng, toàn bộ trong đó đều là bọn họ gieo gió gặt bão, cùng phu thê bác lái đò cũng không can hệ."
Hàn tú tài còn muốn cãi cọ, bị Ngô Huyện lệnh liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Y nói: "Nếu án này đã tra ra manh mối, vậy bản quan liền rút về phán quyết ngày hôm qua, thả bác lái đò bọn họ trở về nhà đi. Người tới a, cởi bỏ gông xiềng cho bọn họ, thả bọn họ đi."
Ba người bác lái đò dĩ nhiên cảm động đến rơi nước mắt, vừa định quỳ xuống tạ ơn, lại bị Sở Từ đánh gãy.
"Đại nhân khoan đã, án này còn chưa kết đâu!"
Ngô Huyện lệnh ánh mắt không tốt: "Án này chưa kết? Như thế nào lại chưa kết?" Chẳng lẽ còn muốn y đối với mấy điêu dân này nhận lỗi hay sao?
"Tự nhiên là bởi vì người còn chưa tới đủ, án này liên quan ba phương, nhưng ra toà lại trước sau chỉ có nhân mã hai bên, Đỗ lão gia trên thuyền hoa kia, nhưng hiện tại đều còn chưa có hiện thân đâu."
"Nhưng mà, cũng không có người trạng cáo Đỗ lão gia kia a." Ngô Huyện lệnh không muốn phát sinh nhiều chuyện.
"Như thế nào sẽ không có người đâu? Hàn tú tài còn không phải là trạng cáo người sao? Trong lời khai của y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-co-dai-lam-phu-tu/1779252/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.