Biên cảnh Tây Nam đánh đến khí thế ngất trời, viện quân cùng Việt Tích quân cùng nhau nhanh chóng thu phục thành trì bị cướp đi. Khấu Tĩnh mang theo binh lính Thần Cơ doanh thao túng pháo đài, sau một vòng pháo oanh liệt liền tự mình lên chiến trường gϊếŧ địch. Bởi vì trong lòng vẫn luôn quanh quẩn một cổ cảm giác nôn nóng, cho nên lúc ở trên chiến trường hắn liền lấy gϊếŧ địch tới phát tiết, trải qua vài lần, hắn ở quân địch nơi đó thế nhưng cũng để lại uy danh hiển hách, mỗi lần xuất chiến, bên người hắn quân địch vây quanh luôn là ít nhất.
Nhưng này cũng không trở ngại việc hắn gϊếŧ địch. Lúc trước xuất chinh, thống lĩnh cho hắn mấy khẩu hỏa súng, vật ấy đặt ở trong tay người bình thường đại khái chỉ có thể mắt thèm mà nhìn lại không dám dễ dàng sử dụng, nguyên nhân duy nhất, đạn dược không đủ dùng.
Nhưng Khấu Tĩnh lãnh Thần Cơ doanh phái đi, đạn dược sung túc, sử dụng hỏa súng quả thực chính là dễ sai khiến, có thể ở trong vòng trăm bước gϊếŧ địch như vô hình. Thỉnh thoảng chỉ nghe được một thanh âm vang lên, quân địch nơi đó liền sẽ ngã xuống một người, trên trán bốc khói đen ngòm, đầu đều thiếu chút nữa vỡ nát rồi.
Tướng lãnh quân địch không dám xuất chiến, liền sợ chính mình bị hắn nhắm ngay "Đùng" một tiếng mất mạng.
Lý Chất bởi vì hắn nhắc nhở đã sớm không ngại hành vi lỗ mãng trước đó của hắn, lúc này thấy hắn kiêu dũng thiện chiến, trong lòng càng là nổi lên tâm tư trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-co-dai-lam-phu-tu/1779369/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.