Một đám nha nội* đến từ bên ngoài cửa thành Đông, đều là chút con cháu cao quan đại tộc. Đã nhiều ngày tất cả mọi người đang chuẩn bị ngày mai sẽ cử hành sắc phong đại điển, Quốc Tử Giám cũng nghỉ, bọn họ không có ước thúc, liền thương lượng muốn ra khỏi thành săn thú.
*Nha nội: Con cháu quan lại.
Bọn lính khi thấy bọn họ, đầu đều lớn. Như vậy một đoàn người, muốn ra khỏi thành là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là chạng vạng bọn họ còn phải trở về thành. Đến lúc đó một chút không lưu ý, để cho người khác theo đi vào nhưng như thế nào mới được?
"Như thế nào còn chưa tránh ra? Tiểu gia không phải nói muốn đi ra ngoài săn thú sao?" Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa thập phần bừa bãi, dùng roi chỉ vào người phía dưới, không chút nào đem bọn họ để vào mắt.
Kỷ Bình nhận được tin tức trong lòng thầm hận, y một cái quốc cữu gia ở đây đóng giữ, đám nhãi ranh này thế nhưng không đem người của y để vào mắt, thật là không coi ai ra gì!
"Khụ khụ, là người phương nào tại đây ồn ào a? Ý chỉ hoàng hậu nương nương, bất luận kẻ nào chỉ được phép ra không được phép vào, đại gia các ngươi có thể nghĩ được, nếu là đi ra ngoài thì phải chờ đến ngày mai đại điển kết thúc mới được tiến vào."
Y bày ra một bộ dáng trưởng bối thuyết giáo, nhưng mà ngửa đầu nhìn người khác rốt cuộc mất vài phần khí thế.
Kẻ cầm đầu kia nói: "Kỷ đại nhân, ta như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-co-dai-lam-phu-tu/382358/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.