Ngồi trong chiếc xe ngựa rộng rãi mềm mại, hiện tại Tử Tình thật muốn cắn nát đầu lưỡi của mình. Ai biểu nàng tự dưng nhắc đến mưa làm chi a, hiện tại cư nhiên trời đổ mưa ào ào xuống. Không phải là một cơn mưa nhỏ mưa rào bình thường, mà mưa này thiệt là lớn. Hạt nào hạt nấy to như hạt đậu, rớt xuống nóc xe nghe “đùng đùng” làm người ta muốn nổi hết da gà. Nhưng cũng may mắn là chỉ có mưa thôi chứ không có giông gió, nếu không thiệt không biết phải kêu cha gọi mẹ thế nào.
Trời mưa rất lớn, đi được một đoạn thì xe không thể lăn bánh nổi nữa. Bởi vì chiếc xe dẫn đầu đoàn bị mắc kẹt vào một hố lầy, vì vậy mấy xe phía sau cũng bắt buộc dừng theo. Cũng may, theo đoàn có rất nhiều người có sức khỏe, một đám trai tráng gia đinh đội mưa cùng nhau kéo xe ngựa kia ra khỏi vũng lầy.
Cố Tam ngồi trong xe lo lắng cứ một chút lại kéo màn nhìn ra bên ngoài. Tô thị thấy vậy vội nhắc nhở:
“Tam lang, chàng đừng kéo màn xe như vậy, gió lùa vào lạnh các con”
Tử Tình đang gục cổ trong lòng Tô thị nghe Tô thị nói vậy cũng gật gật đầu đồng ý. Nàng hiện tại thật sự rất rất lạnh a.
Cố Tam nghe Tô thị nói thì rụt tay lại, ông đưa mắt nhìn một vòng trong xe. Bên dưới là nệm mềm mại, xung quanh thành xe cũng được che chắn bằng một lớp nệm dầy. Tuy vậy, gió bên ngoài mang theo khí lạnh lùa vào.
Đúng là lạnh thật.
Cố Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-dien-vien-co-tu-tinh/1706522/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.