Cố Tam kích động run rẩy, là hắn không phải nằm mơ phải không? kháp bàn tay một cái. đau đớn truyền đến. Đúng vậy, không phải mơ. Con gái nhỏ của hắn đã trở về.
Cố Tam bốn bước thành hai chạy nhanh lại phía xe ngựa. Dang đôi tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ về phía Tử Tình, Ôm nàng vào lòng. Cố Tam kích động giọng nói run rẩy.
“Tình Nhi, Tình Nhi, con gái của cha, cha cuối cùng cũng tìm được con rồi. Con gái của cha” Cố Tam giọng nói nghẹn ngào.
Tử Tình giơ bàn tay nhỏ nhỏ ôm chặt cổ Cố Tam vùi đầu vào đấy. Nghe mùi hương quen thuộc của người cha kiếp này của mình. Tử Tình cũng xúc động. Thì ra trong lúc lơ đản nàng đã đem người thân kiếp này đặt vào lòng mình rồi. Tử Tình giọng nói non nớt vang lên.
“Cha, Tình Nhi nhớ người muốn chết, tối ngủ cũng nhớ, lúc ăn cũng nhớ ngày nào cũng nhớ cả nhà muốn chết luôn a”
Cố Tam nghe Tử Tình nói chết chết thì lo sợ cản lời nàng.
“Tình Nhi ngoan, đừng nói chết hay không chết, Tình Nhi của cha chính là người có phúc nhất định không thể có chuyện gì”
Hai cha con Tử Tình cứ như vậy đứng giữa đường ôm nhau, Chính là Cố Tam bế Tử Tình. Mấy người đi ngan qua lại cũng dừng chân. Chợt có người hô lớn.
“Kia... đó không phải Cố Tam gia sao? hắn là mất con hiện tại đã tìm được? Nhưng mà ta nghe nói Cố Tam gia là mất con gái mà, hiện tại sao lại thành con trai vậy?”
“Ai da.. Chính là tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-dien-vien-co-tu-tinh/1706650/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.