Hôm sau, theo thói quen mới canh ba Tô thị đã rời khỏi giường. Cố Tam nghe tiếng động cũng mở mắt.
“Hôm nay không có đi làm sao nàng không ngủ thêm một lát” Cố Tam nhìn Tô thị nhíu mày nói.
Tô thị một tay giữ tóc một tay cầm cây trâm gổ cài vào trả lời, “Ta dậy gói cho xong mấy cái sủi cảo hôm qua còn chưa gói hết. Để chàng sáng mang theo đi lên trấn để ăn khi đói”
Cố Tam nghe vậy cũng ngồi dậy sau đó lấy giày mang vào “Ta làm phụ nàng”
Tô thị nghe chồng nói phụ nàng làm thì cười cười. Bước tới trước mặt Cố Tam vờ giận dỗi nói “Chàng còn muốn phụ? hôm qua chàng còn quậy chưa đủ sao còn muốn phá ta.”
Tô thị là nói Cố Tam hôm qua cùng các con làm phụ nàng. Phụ tới nổi bột bay đầy trời để nàng phải dọn dẹp cả buổi. Bánh cũng chưa có làm xong đấy.
Cố Tam xấu hổ gãi đầu. hắn hôm qua vui quá nên hơi... giờ nghe vợ nhắc cũng thấy ngượng ngùng. Cố Tam mở rộng tay ôm eo Tô thị vùi mặt vào bụng nàng nói. “Haizzz...zz đó là con gái nhỏ và con trai nhỏ phá phách, không phải ta làm a” Cố Tam lưu manh đổ hết lỗi cho Tử Tình và tiểu Ngủ. hắn mới không muốn nhận hắn hôm qua chơi cùng các con đến nổi gói bánh cũng bị vỡ lòi nhân đâu.
Tô thị phì cười xô Cố Tam ra “Chàng thật là... còn đổ lỗi cho con” Tô thị miệng nói như trách nhưng trên mặt cười rất hạnh phúc.
Cố Tam “Aiiii...” một tiếng ảo não. Đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-dien-vien-co-tu-tinh/1706673/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.