Đêm hôm đó, Trương Dực Đức vừa mới lên giường, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa ầm ĩ. Gã cáu kỉnh xuống giường, định bụng cho “vị khách” bất ngờ này một trận rồi quay lại ngủ tiếp thì chợt nhận ra giọng nói là của Đông Phúc.
Tuy vẫn ôm một bụng khó chịu không hiểu thấu ra mở cửa, song sự tức giận vì bị người phá hư giấc ngủ của gã đã biến mất gần hết. Dẫu sao, dựa vào quan hệ giữa gã và Đồng Đình Quang, họ Trương biết ông bạn này sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy gã muộn thế này.
Vừa mở cửa cho Đông Phúc vào trong, Trương Dực Đức vừa hỏi:
“Có chuyện gì khó giải quyết hay sao mà đêm hôm khuya khoắt bác lại phải chạy đến nhà em thế này?”
Đông Phúc nhìn trước ngó sau như để chắc chắn không có ai quanh đó, rồi mới vào nhà, ngồi xuống ghế. Đợi Trương Dực Đức cũng ngồi xuống đối diện rồi, lão mới nói:
“Kỳ thực cũng không phải chuyện gì khó giải quyết. Nhưng lại là chuyện quan trọng tôi nghĩ chú cũng nên biết...”
Thấy ông bạn nhậu cứ ấp úng, muốn nói lại thôi, Trương Dực Đức hơi sốt ruột, hỏi:
“Chuyện gì mà bác cứ úp úp mở mở vậy? Chỗ anh em với nhau, bác có cái gì khó nói sao?”
“Chuyện có liên quan đến Bích Mặc tiên sinh...”
“Sao? Chẳng lẽ hắn ta gây khó dễ gì cho bác?”
Đông Phúc vội xua tay:
“Không phải, không phải! Chú đừng nói vậy...”
“Thế là chuyện gì mà khiến bác nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà em, lại ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223887/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.