Cũng chính vì cái hành vi ỷ vào Lăng Xương kiếm liều mình lấy răng đổi mắt này của mình mà Lý Thanh Vân hiện giờ đang bị cô sư muội mắng vốn cho một trận.
Quan tâm sinh loạn...
Cậu chàng biết vậy, nên cũng không so đo gì với Tạ Thiên Hoa cả.
Có thần dược từ Lão Thụ cổ viện và Lăng Xương kiếm, thành thử những vết thương nặng như cụt tay đứt chân, mất cánh gãy xương của bốn người chỉ cần độ nửa canh giờ là sinh da nảy thịt, lại hồi phục như cũ. Thế nhưng do vừa mới mọc ra, còn cần một đoạn thời gian làm quen, nên tuy vết thương đã khỏi hẳn, nhưng chiến lực vẫn không khôi phục lại được.
Bốn người cũng không di chuyển, ngay tại chỗ chỉnh đốn.
Vốn là, Tạ Thiên Hoa cảm thấy thanh thế một chiêu Thiên Địa Đồng Thọ kia của Tiết Lập Địa quá lớn, không cần bao lâu, chắc chắn sẽ có một đám người đến dò la. Trong Táng Thi đinh thượng vàng hạ cám, gặp được người của thế lực lớn vào lịch luyện còn dễ nói, nhưng nếu đối phương là cái đám tội phạm trốn truy nã thì không đơn giản như vậy.
Loại người sau liếm máu trên lưỡi đao mà sống, máu liều nhiều hơn máu não, đã vậy còn tứ cố vô thân không nhà để về, không chút ràng buộc. Chẳng may lòng tham của bọn hắn bốc lên, chẳng thèm quản ba bảy hai mốt xông vào đánh thì cũng là một chuyện không dễ giải quyết.
Tuy bốn người bọn họ vừa đánh chết Tiết Lập Địa, lòng tin tăng mạnh, nhưng cả đám cũng trọng thương dặt dẹo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223959/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.