Trương Mặc Sênh gãi đầu, hỏi:
“Nhị sư tỷ nói đến nước này, hẳn là đã có biện pháp giải quyết, không bằng dứt khoát nói thẳng ra đi. Đều là đồng môn với nhau, sao cứ phải chơi trò nói một nửa như thế?”
“Vì vui.”
Tạ Thiên Hoa cười cười, đoạn nói:
“Chúng ta vẫn phải len lén rời khỏi Thấp Cương, nhưng nửa chừng...”
Ba sư huynh đệ còn lại nghe cô nàng nói, trên gương mặt cũng dần dần hiện lên nét cười khoái chí.
Bấy giờ, bên ngoài...
Trên con đường đối diện quán trọ bốn người Lý Thanh Vân ở, chếch sang bên trái khoảng mươi bước chân có một cây liễu to. Dưới tán cây, lại có một cửa hàng đậu phụ.
Nếu là ở địa phương khác trong Táng Thi đinh, một cửa hàng như vậy xuất hiện quả thực là cực kỳ chối mắt, vừa nhìn đã có vấn đề. Nhưng nơi này lại là Thấp Cương...
Địa bàn của Hắc Tam Giác, có quyền mua bán với ngoại giới, thành thử xuất hiện đậu nành cũng chẳng có gì lạ. Lại thêm nơi đây là một phương tịnh thổ để đám tội phạm trong Táng Thi đinh ăn chơi giải tỏa, hàng quán mọc lên chẳng khác nào nấm sau mưa, hàng đậu phụ cũng không phải không có nguồn tiêu thụ.
Đứng sau quầy hàng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cơ bắp trên người cuồn cuộn, thể tráng như trâu. Trên tay thị cầm một con dao bầu to thành thục cắt những khoanh đậu phụ thành bìa rộng chừng bàn tay, dày khoảng đốt ngón tay, vuông vức đều tăm tắp. Người đàn bà làm việc rất chăm chú xuất thần, chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa ra vào quán trọ.
Bấy giờ...
Có bốn người bộ dáng nanh ác, mặt sẹo mình xăm, phăm phăm đi về phía cổng chính.
Lỗ tai người đàn bà trung niên nhảy lên một cái, tiếng bốn kẻ kia truyền âm với nhau lập tức bị y thị nghe không sót một chữ:
“Chúng ta lập tức chia làm bốn đường, âm thầm rời khỏi Thấp Cương, sau đó đến bãi đất trống cách đây mười dặm tụ hội.”
“Tiếp đó thì thế nào?”
“Sau đó binh phân lưỡng lộ, Đỗ sư muội và đại sư huynh đi bí cảnh hoàn thành ước hẹn với Bách Hiểu Sinh, hai người chúng ta thì phụ trách đánh lạc hướng lão già họ Tiết!”
“Kế hay. Chỉ là đi bí cảnh thôi, cũng đâu cần cả bốn người cùng lên đường?”
...
Người đàn bà càng nghe lông mày càng nhăn lại, trong lòng thầm kêu đại sự không ổn. Y thị ho húng hắng mấy tiếng, miệng càm ràm:
“Mẹ nó, bán nửa ngày trời cũng chẳng có ma nào đến hỏi. Nếu bây giờ mà có một vị khách đến đây, lão nương thề sẽ viết chữ lên đậu phụ.”
Lời vừa dứt, trong đoàn người lại qua đã tách ra một trung niên lưng gù đầu trọc, dáng vẻ hèn mọn mười phần. Y lè lưỡi liếm mép, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt thỉnh thoảng lại lướt dọc toàn thân người đàn bà trung niên, từ đầu xuống chân.
Người phụ nữ nọ lực lưỡng, so với tiêu chuẩn sắc đẹp của Huyền Hoàng giới thì quả thật là khác biệt mười vạn tám ngàn dặm. Ấy thế mà kẻ lưng gù vẫn có thể lộ ra bộ mặt dâm đãng ti tiện, nếu không phải dị số khác người, vậy thì chắc chắn là cấu kết với nhau từ trước.
“Lời này có phải thật không?”
“Há còn có thể sai được?”
Phụ nữ trung niên vỗ ngực, giọng đầy hào khí, tay cầm đao cũng thoăn thoắt chuyển động, liên tiếp chém vào đống đậu phụ. Có người qua đường hiếu kỳ nhìn sang, bấy giờ mới phát hiện trên đậu phụ chỉ có vô số nét chém ngang dọc, hoàn toàn không nhìn ra có quy tắc gì, đừng nói là đọc được.
Bấy giờ, người nọ mới té ngửa...
Người đàn bà bán đậu phụ, biết được một chữ cắn đôi mới là lạ.
Thế nhưng đao pháp múa nghe vù vù, đủ khiến thằng cha đầu trọc lưng gù tá hỏa ngã bệch xuống đất. Y vội vã ném lại năm đồng tiền, sau đó lồm cồm muốn chạy.
“Đứng lại!!!”
Người đàn bà bán đậu quát lên một tiếng, sau đó một tay cầm đao, tay kia xách một cái bọc lá phăm phăm bước về phía tên nọ. Gã vội vàng quỳ sụp xuống, vái như vái sao, mồm bô bô “nữ anh hùng tha mạng, ta mắt chó không thấy thái sơn”... Chính lúc người lại qua nghĩ người đàn bà trung niên này được thế không tha người, y thị bèn ném cái bọc lá cho y, kèm theo ba đồng tiền.
“Ngươi quên mang đậu phụ, với lại miếng đậu này chỉ hai đồng tiền mà thôi.”
“Cảm... cảm ơn..,.”
Tên trọc đầu rối rít tạ ơn, sau đó vội vàng lỉnh mất, dông thẳng về phía cổng chính của Thấp Cương.
oOo
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.