Lệ Chi sơn...
Đêm tối không trăng, bốn bề chỉ có tiếng gió vi vu hòa lẫn cùng giọng côn trùng rả rích. Khung cảnh yên bình mười phần, tựa như một làng quê bình dị ngày đầu mùa vụ.
Thế nhưng đêm nay, chú định sẽ có một tràng kiếm bạt cung giương.
Trình Chân Kim một ngựa đi đầu, hai bên hông buộc cặp chùy bạc. Trong đôi mắt chừng lớn như hai cái chén uống trà, quyết tâm rửa nhục lần trước cháy hừng hực.
Bên trái y, Nho Tướng Vân Tiêu Mạc chính đang tán gẫu với phu tử thành danh muộn Trương Do Cơ.
Mé phải, Hoàng Thanh Nhàn giục ngựa đi một mình, không ngừng tự hỏi.
Hiện giờ, cơ hồ đã không thiếu thế lực lớn nhỏ ở Huyền Hoàng giới biết Lệ Chi sơn nắm giữ một phương pháp có thể truyền tống thẳng vào Táng Thi đinh. Trong số đó, mười nhà thì có chín đều cho rằng đây chắc chắn là thủ đoạn của vị Bích Mặc tiên sinh thần bí kia.
Bởi lẽ, nhìn khắp cả thiên hạ bây giờ, chỉ có Nguyễn Đông Thanh là vừa có “thực lực” lại có “động cơ” để thực hiện loại chuyện đảo loạn cách cục Huyền Hoàng giới như vậy.
Thế nhưng...
Vị Bích Mặc tiên sinh kia lại ngoan ngoãn chuẩn bị lương thảo quân nhu, gửi từ Bạch Đế đến tiền tuyến.
Hơn nữa, đối chiếu số liệu, kiểm tra tình báo từ nhãn tuyến, mấy ngày này phủ Khai Phong của Nguyễn Đông Thanh có thể nói là làm việc tận tâm tận lực, quy quy củ củ. Nói là dốc hết tâm huyết tinh lực cũng không ngoa, đừng nói chỉ là làm cái chuyện ngáng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223968/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.