Ngày thứ ba...
Lý Thanh Vân và Độc Nhãn Lang vừa định lên đường, thì xảo hợp thế nào lại gặp ba người Tạ Thiên Hoa vừa mới chạy đến Táng Thi đinh.
“Đại sư huynh!”
Trương Mặc Sênh, Đỗ Thải Hà vừa cười vừa gọi, sử dụng thuật đạp không chạy vội đến chỗ Toái Đản Cuồng Ma. Độc Nhãn Lang nghe hai người kia gọi Lý Thanh Vân là “đại sư huynh”, bèn đứng nép sang một bên, cố gắng biến bản thân thành người vô hình, không làm ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ của bọn họ.
Lý Thanh Vân cười, vỗ vai Trương Mặc Sênh, nói:
“Lâu ngày không gặp. Sư đệ, sư muội thật là khiến kẻ làm sư huynh này phải lau mắt mà nhìn.”
Tiểu Thực Thần cười xòa, nói:
“Thôi! Thôi! Đại sư huynh à đại sư huynh. Cái bài khiêm tốn thái quá của sư phụ dùng với người ngoài là được, cớ gì còn phải lấy ra trêu chọc đám sư đệ sư muội bọn em cơ chứ? Hai người bọn đệ ở thành Tuyết Hoa cũng được nghe chiến tích của đại sư huynh, quả thật là nhiệt huyết sôi trào. Tính ra hiện giờ trong số đồng môn danh tiếng và chiến công của đại sư huynh là đứng đầu.”
Lý Thanh Vân cũng cười.
Trải qua mấy tháng chiến tranh với Hải Thú, hiện giờ cả Đỗ Thải Hà và Trương Mặc Sênh đều kinh qua binh lửa máu tanh, khí chất so với ngày trước càng thêm trưởng thành. Nếu ngày xưa là tiểu thư công tử, thì hiện giờ đã có thể nói là đáng mặt anh hào.
Lý Thanh Vân thì càng không cần phải nói. Vừa rời cổ viện là bão tố, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223983/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.