Lại kể chuyện Lý Thanh Vân.
Sau khi để lại Du Long đao cho Quan Hạ Băng mượn, cậu chàng cũng rời khỏi thành Hải Nha. Vốn kế hoạch ban đầu của hai người Quan, Thẩm là để Lý Thanh Vân truyền tống từ Hải Nha tới Đông Thanh, sau đó chờ truyền tống đến Bằng Sơn Quan. Song, cậu chàng tới thành Đông Thanh rồi mới biết tin Bằng Sơn Quan xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đã đóng cửa truyền tống. Theo như thông báo thì trong thời gian ít nhất là một tháng tới, không thể truyền tống vào Bằng Sơn Quan. Lý Thanh Vân thấy không thể cứ chôn chân ở thành Đông Thanh cả tháng trời được, bèn quyết định cuốc bộ tới Đại Yến.
Dẫu sao, cậu chàng đã cày xong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, khinh công giờ này đã có thể sánh với Trương Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu, chạy bộ còn nhanh hơn người ta cưỡi ngựa. Ở lại thành Đông Thanh chờ đợi còn không bằng tức tốc bắc tiến. Có lệnh tiễn của Quan Hạ Băng trong tay, việc tiến vào lãnh thổ Đại Yến hẳn không thành vấn đề. Nghĩ vậy, họ Lý bèn nhắm về Táng Thi đinh mà đi, định bụng từ đó sẽ kiếm thuyền xuôi về Đại Yến.
Trên đường đi, Lý Thanh Vân cũng dành cả thời gian ra để đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Kỳ thực, đây là lần thứ hai cậu chàng đọc bộ truyện này. Lần đầu đọc là từ lúc còn ở thành Hải Nha, trước khi xuống biển. Vốn là, vì Nguyễn Đông Thanh đã có nhắc nhở, cậu chàng cũng định bụng đọc tốc độ chậm hơn, còn dành thời gian để suy ngẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223988/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.