Sau khi tạm thời xử lý được quả bom nổ chậm Hoắc Trường Ca, Nguyễn Đông Thanh vốn tưởng là có thể được rảnh rỗi thêm mấy ngày, nào ngờ chỉ sáng hôm sau, phủ Khai Phong lại có người tìm đến báo án.
Bấy giờ...
Một thiếu nữ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, chính đang quỳ trước án, khóc lóc thảm thiết. Nước mắt như châu sa rơi xuống nền nhà, lại thêm dáng người tiều tụy, quả thực khiến kẻ khác trong vô thức động lòng thương cảm. Vương Long, Mã Hổ, Trương Triều, Triệu Hán đều thu chặt nắm tay, răng nghiến trèo trẹo. Dư Tự Lực và Lã Vọng Thiên người thì nhướng mày, người thì vê cằm, trong mắt đều thoáng hiện lên một tia lửa giận.
Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh trên công đường chỉ có Cố Văn.
Nguyễn Đông Thanh nhỏm về phía trước, hai tay chống xuống cạnh bàn, đang định lên tiếng thì ông đồ đã lên tiếng trước:
“Người dưới công đường là ai, có oan tình gì?”
“Bẩm... bẩm đại nhân. Tiểu nữ là con nhà họ Đào, dệt vải ở thành đông. Mấy ngày trước có một kẻ tự xưng là đệ tử phái Tiêu Dao tìm đến, chẳng những đánh què chân gia phụ, còn làm nhục tiểu nữ. Xin đại nhân đòi lại công bằng cho tiểu nữ.”
Thiếu nữ nói đến đây thì dập đầu bình bình xuống nền nhà, Vương Long Mã Hổ vội vàng chạy đến ngăn cản. Thế nhưng trên trán nàng ta vẫn còn lưu lại dấu máu đỏ lòm, trông vô cùng rợn người.
Trương Triều, Triệu Hán cùng đứng ra khỏi hàng, nói:
“Đại nhân, để hai người bọn ta ra ngoài bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2223999/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.