Vũ Văn Hiên kéo Long Thiếu Dương ra khỏi hố.
Thiếu niên ban ngày còn xuân phong đắc ý, đối với tương lai đầy vẻ chờ mong thì hiện giờ cơ hồ ngây ngốc.
Không nói cũng biết, bị thực tế tàn khốc đánh đập, hoài nghi nhân sinh.
Vũ Văn Hiên trông thằng nhóc chán chường thất vọng, lắc đầu một cái, nói:
“Coi như là một bài học đi. Cũng may lần này đối phương không muốn đắc tội chúng ta, nên ra tay có chỗ thu liễm. Chứ nếu là đánh sinh tử, mày chết từ lâu rồi. Biết người ta là ai không mà lao vào hùng hổ thế?”
Long Thiếu Dương đưa tay che mặt.
Gã quả thật không biết kẻ hôm nay đánh với mình là ai.
Thiếu niên...
Là cái tuổi không ít kẻ cho rằng anh hùng thiên hạ chẳng qua chỉ có vậy, một khi ta đây ra tay, tuyệt đối là nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên.
Nào có biết đến lúc vươn ra biển lớn mới phát hiện...
Té ra kẻ “chẳng qua chỉ có vậy” lại là bản thân.
Lúc này, Long Thiếu Dương chính là như thế. Hắn ở trong đám thiếu niên Cổ Long thành cũng tính là một hảo thủ, ngoại trừ Lý Thanh Minh, cơ hồ tự ngạo là trong cùng bối vô địch.
Vũ Văn Hiên thở dài.
Chưa biết đối phương là ai đã hùng hùng hổ hổ lao lên, không phải nhược trí thì là gì?
Nghĩ bản thân quả thực có bản lĩnh coi thường quần hùng thiên hạ sao?
Gã lắc đầu, nói:
“Bạch Mã Hầu Đặng Bá Ngôn là mãnh tướng nổi danh của Đại Hoàng, nhiều người nói có thể sánh vai được với Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224011/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.