Trình Chân Kim gần đây tâm tình cũng không tốt, khiến Long Thiếu Dương và Vũ Văn Hiên đều không dám đi lại quá gần.
Tướng thất sủng, há lại vui vẻ cho được?
Đàn ông mất hết mặt mũi trước mặt người tình trong mộng, còn cao hứng được cái rắm.
Thành thử, lúc bị Lý Thanh Minh phái đến càn quét Lệ Chi sơn, trong lòng Oanh Thiên Lôi đã dồn nén một cơn lửa giận, lúc nào cũng tưởng như sắp nổ tung đến nơi. Hai quả Lôi Động Lượng Ngân Chùy thỉnh thoảng lại ứng theo tâm ý của chủ, phát ra tiếng sấm rền.
Nói ra thì cũng khéo...
Trình Chân Kim thất sủng, Vũ Văn Hiên bị biếm làm binh đều bị Lý Thanh Minh đưa đến đây. Long Thiếu Dương khi trước trấn thủ cửa thành Cổ Long, hiện giờ tuy là được cầm binh ra trận, song phụ tá cho hai người Trình, Vũ thì vừa nhìn cũng biết là không được trọng dụng.
Thành thử...
Hai người này cơ hồ là đạt thành chung một hiệp nghị.
Không cần nổi bật, chỉ cầu không phạm sai lầm trước mặt Trình Chân Kim là được.
Thế là, Vũ Văn Hiên lẫn Long Thiếu Dương đều hết sức giữ gìn quy củ, mọi công việc trong quân đều hoàn thành một cách chỉn chu tử tế. Hơn nữa, cả hai ngày thường đều không chủ động mở lời, trừ khi Trình Chân Kim hỏi chuyện mới lên tiếng thưa thật.
Có thể nói là kín không kẽ hở, không để Oanh Thiên Lôi tìm được bất cứ tì vết nào. Thành thử, Trình Chân Kim lòng có lửa giận lại không có chỗ trút, chỉ có thể hướng sự căm giận và khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224014/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.