Quan Hạ Băng lắc đầu, nói:
“Thương thế của tiểu nữ thế nào Thẩm quân sư vừa nhìn cũng biết, chuyện chuyển giao binh quyền sớm hay muộn cũng vậy. À đúng... tạm thời tiểu nữ vẫn còn là thống lĩnh Tĩnh Hải quân, cảm phiền Hoàng thành chủ cho mời Hàn cô nương đến, nói cho nàng ta biết không cần tốn công sức chế tạo bảo vật thủ thành nữa.”
Hoàng Kim Thần làm quan nhiều năm, đương nhiên là nhận ra ba người Thẩm, Quan, Trương đang chơi cái trò “di hoa tiếp mộc”. Tĩnh Hải quân quả thực sẽ đầu quân cho Lý Thanh Minh, nhưng thống lĩnh và phó tướng thì không phải Quan Hạ Băng và Trương Thắng nữa.
Thế nhưng những chuyện này có can hệ gì đến lão? Lão chỉ cần giữ được thành Hải Nha là được rồi.
Hàn Thu Thủy bị đưa vào lán quân y, chỉ thở dài thườn thượt.
“Ài... các vị cho tiền lại không cho người, bây giờ không kịp chế tạo lại trách tiểu nữ rồi?”
Cô nàng còn tưởng tướng lĩnh Tĩnh Hải Quân vì chuyện Quan Hạ Băng thụ thương, tìm mình trách tội, thành thử vừa bước vào đã lên tiếng phủ đầu trước.
Hoàng Kim Thần nhăn mặt, nói:
“Binh mã Ti Đằng doanh phụ trách vận chuyển trận pháp hộ thành, khởi động khống chế cơ quan, có muốn cũng không thể để bọn họ theo cho tiểu thư phân phó được.”
Uy danh của Hàn gia thế nào, toàn bộ Huyền Hoàng giới đều biết. Tuy Đại Việt cách biệt khỏi lục quốc, thế nhưng lúc trẻ Hoàng Kim Thần từng tham gia chống Hải Thú lên bờ, thành thử uy vọng của gia tộc Kiếm Thánh ngày nào với lão cũng là như sấm bên tai.
Danh tiếng Hàn gia, lại chồng thêm một thằng cha Bích Mặc tiên sinh, thành thử lão hoàn toàn không hề nghi ngờ vật Hàn Thu Thủy muốn chế tạo.
Quan Hạ Băng ho khan một tiếng, che miệng, nói:
“Hàn cô nương, bây giờ bản tướng quân đã bị thương, quyền thống lĩnh đã giao lại cho Thẩm quân sư. Sau này cô nương có tiếp tục chế tạo được vật kia hay không còn phải xem ý của ngài ấy.”
Thẩm Tư Quân thấy cô nàng không còn gọi mình là “dì Thẩm” nữa, bất giác thở dài một tiếng. Thế nhưng nghĩ lại những gì Lý Thanh Minh đã hứa, y thị lại dằn lòng, hạ quyết tâm.
Nước đổ khó hốt, đã quyết định rồi, có hối hận cũng chẳng được gì.
Hàn Thu Thủy nghe vậy, nhún vai, giống như hoàn toàn không để trong lòng:
“Vậy được. Tiểu nữ mới cầm tiền chưa ấm tay, chỉ có một ngày, chắc các vị không tính toán đâu. Cáo từ.”
Dáng vẻ không tim không phổi của nàng ta lập tức khiến cả lán không ai nhịn được cười. Hoàng Kim Thần lắc đầu, cảm thán:
“Không rõ cô nương này là nghé con không biết sợ cọp hay là thần kinh thép nữa.”
“Hoàng thành chủ và thống lĩnh đại nhân còn bình chân như vại, thế thì cái người trên dưới chẳng có gì như cô nàng cớ sao phải lo lắng?”
Quan Hạ Băng cười.
oOo
Sáng hôm sau...
Lý Thanh Minh đạt được mục đích, hào hứng mười phần, ra tay cũng hào phóng hơn mọi ngày. Trời còn chưa sáng, một viên tiểu tướng mặc giáp đen, xách một đôi chùy bạc hăm hở bước ra khỏi truyền tống môn. Chỉ thấy người này tóc tai bù xù, răng như răng lợn, mũi như mũi trâu, làn da ngăm ngăm đen, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Vừa đến thành Hải Nha, gã đã bước xồng xộc vào lán quân y, lang y dược sĩ trong quân có muốn cản cũng chẳng được. Vừa bước, gã vừa cười ha hả, gọi to:
“Quan tiểu thư, Thẩm phu nhân, Từ lúc chia tay ở Trầm Sa đến giờ vẫn khỏe mạnh chứ?”
Quan Hạ Băng bấy giờ đang nghỉ ngơi trên đệm cỏ, bị cái giọng oang oang như sấm của y làm cho thức giấc, không khỏi nhíu mày một cái. Lúc nhìn rõ người đến là ai, cô nàng mới cười khẩy, nói:
“Còn tưởng viện binh mà Linh vương điện hạ nói là ai, té ra là Trình tướng quân.”
Cô nàng vẫn nhớ rõ mồn một kẻ này là Trình Chân Kim, con cháu sĩ tộc lớn ở Hỷ Phượng – Trình gia. Nhà họ Trình vốn là ông chủ lớn trong Hữu Tiền Liên Minh, nắm tám phần công việc kinh thương tơ lụa cả Huyền Hoàng giới. Nhiều kẻ nói gia sản họ Trình có thể địch được với quốc khố của Đại Việt, nhưng hư thực ra sao thì Trình tộc hoàn toàn không thể hiện ra ngoài, làm người cực kỳ điệu thấp khiêm tốn.
Trình Chân Kim vừa ra đời đã có thần lực, có thể dùng tay không bóp một thỏi vàng ròng thành mảnh như giấy. Họ Trình mới dốc tiền bạc mời thầy về dạy, lại nhờ quen biết chạy cho hắn một chức đô úy ở thành Trầm Sa, đợi khi có đủ quân công sẽ thăng tiến. Đây cũng là thời điểm hai người Quan, Thẩm gặp y.
Trình Chân Kim trời sinh háo sắc, chiến lực cao, lại có tiền bạc, thành thử lúc vừa đến thành Trầm Sa y cơ hồ là một người theo đuổi cuồng nhiệt của Thẩm Tư Quân. Về sau, khi thấy Quan Hạ Băng, gã đổi mục tiêu tìm cách tán tỉnh cô nàng. Cũng may cô nàng dù sao cũng là con của Lý Huyền Thiên, Trình tộc lẫn Trình Chân Kim đều không dại gì gây hấn với Võ Hoàng, nên cũng không dám cưỡng ép.
Đâu đấy mấy năm, Quan Hạ Băng xung quân, lại vì thân thế mà bị các thế lực vây cánh trong triều ngấm ngầm phái đi những chỗ biên cương khỉ ho cò gáy, có vậy mới tránh được sự đeo bám của Trình Chân Kim.
“Được Quan tướng quân nhớ tên là vinh dự của Trình mỗ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.