Bàn xong công chuyện, Từ Vân công công dẫn Tạ Thiên Hoa đến một khách điếm. Lão sắp xếp cho cô nàng căn phòng sang trọng nhất, lại dặn dò chủ quán chú ý chăm sóc cẩn thận, rồi mới cáo từ đi lo chuẩn bị việc được cô nàng nhờ.
Về phần Tạ Thiên Hoa, cô nàng không vội vã đi hầm mỏ ngay mà còn xuống nhà ăn uống, nhân tiện nghe ngóng và hỏi thăm chủ quán tin tức luôn. Xong xuôi đâu đó, đầu giờ chiều, Tạ Thiên Hoa mới thuê một chiếc xe ngựa, nhờ người đưa ra khu hầm mỏ ở ngoại thành.
Người đánh xe là một ông lão nom phải sáu bảy chục tuổi, da đồi mồi, khóe mắt có chân chim, thi thoảng lại ho lên sù sụ từng trận như gõ mõ. Trong xe không quá rộng những cũng tạm gọi là đủ tiện nghi, chí ít Tạ Thiên Hoa thấy vậy. Tất nhiên, cũng có thể là sau khi theo Nguyễn Đông Thanh một năm, yêu cầu đòi hỏi của cô nàng cũng đã giảm nhiều.
Sau khi kéo kín màn chắn, ngồi yên ổn trên xe, Tạ Thiên Hoa lấy một cuốn sách ra, lại ngoáy ngoáy ngón tay mấy cái, điều khiển thanh sắc thần quang biến thành một quả cầu nhỏ cỡ đốt ngón tay, lơ lửng trên không làm đèn đọc sách.
Trong suốt một năm vừa qua, ngoại trừ nghiên cứu sinh học và ngồi bắt gà đẻ, thì toàn bộ thời gian còn lại của cô nàng dùng để tinh luyện thanh sắc thần quang. Cũng chả rõ có phải nhờ cuộc trò chuyện về vi sinh vật từ khi mới gặp Nguyễn Đông Thanh hay không, nhưng có một ngày, cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224212/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.