Lúc này, Vũ Văn Hiên giống như cảm nhận được chuyện gì, bèn quăng ánh mắt về phía khán đài phía đông. Hắn nhếch đôi môi mỏng dính lên, nở một nụ cười giả lả, đoạn hỏi:
“Thẩm phu nhân gần đây xuân tâm máy động hay sao mà lại dẫn theo một tên mặt trắng như thế?”
“Chuyện này không nhọc Vũ tướng quân phải bận tâm. Dù sao người như tướng quân dây, xin thứ cho thiếp không thưởng thức nổi.”
Vừa nói, y thị vừa khẽ đưa tay, che miệng, dáng vẻ như sắp nôn mửa...
Vũ Văn Hiên giận tím mặt, Quan Hạ Băng thì len lén nở một nụ cười, đoạn ném một ánh mắt khích lệ và biết ơn về phía Thẩm Tư Quân.
“Hai vị, hai vị. Cần gì phải tổn thương hòa khí như thế? Xưa nay tam doanh luận võ vẫn là để thắt chặt tình nghĩa ba quân, lời qua tiếng lại như thế thật không phải với tiền nhân.”
Lúc này, chợt phía khán đài hướng nam, thành chủ Hoàng Kim Thần chợt đứng ra làm người hiền lành, mở lời hòa giải. Vũ Văn Hiên cười khẩy, nói:
“Nếu thành chủ đã có lời thì bản tướng quân cũng không so đo nữa. Đúng rồi, lát nữa vị tiểu huynh đệ đây sẽ tham gia đấu binh, hay là đấu tướng vậy?”
Thẩm Tư Quân cười, đáp:
“Lý thiếu hiệp tham gia vào lúc nào, đấu với ai, sơn nhân đã tự có diệu kế. Chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy mà cũng nhọc Vũ tướng quân phải quan tâm, thật là có lỗi quá.”
“Không sao! Không sao! Bản tướng quân xưa nay vẫn nổi tiếng là ái tài. Kẻ rồng phượng trong người như Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224227/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.