Trương Mặc Sênh đang còn xoắn xuýt chuyện mình có thể bị người ta lừa vào tròng, đang tìm cách giải thích với Lê Tam Thành thì Long U đã bước lên một bước.
Lúc này đôi mắt cô bé từ từ sáng lên, tròng mắt chuyển dần sang màu đen thẫm, trong con ngươi lúc này vô vàn điểm sáng hiện lên, tựa như một bầu trời sao.
Tàn hồn của Trương Thất giống như có cảm ứng, vội vàng trốn vào chỗ sâu trong thức hải của Trương Mặc Sênh, song dường như đã chậm một bước.
Chỉ nghe Long U cười khanh khách, nói:
“Không ngờ Tiểu Thực Thần lại là người một xác hai hồn, quả thực là hiếm thấy. Không biết vị cường giả kia náu mình trong thức hải của thiếu trang chủ là để dẫn đạo tu hành hay chờ thời cơ đoạt xá? Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chấn động, tuyệt không thua gì chuyện thái tử Đại Việt là thân nữ nhi. Trương thiếu trang chủ thấy tiểu nữ nói có đúng hay không?”
Lời nói của Long U khiến gương mặt của Tiểu Thực Thần thoắt cái đổi màu mấy lần, khi tái khi đỏ, quả thực nếu ai không biết chắc còn tưởng Trương Mặc Sênh là tắc kè hoa thành tinh.
Cậu chàng nhìn Long U, trầm giọng:
“Tiểu công chúa, cô nói thử xem thằng Sênh này có chịu được hậu quả của việc giết tiểu công chúa Long tộc hay không?”
Hàm ý đe dọa rất rõ ràng.
Long tộc có dám ra tay với đệ tử của Bích Mặc tiên sinh hay không thì Trương Mặc Sênh không rõ, song cậu chàng dám ra tay với tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224359/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.