Lý Thanh Vân nói:
“Nương nương bảo lần này tưởng thưởng của Trư Đế không có vấn đề gì, xem ra đối phương cũng không dám thăm dò sư phụ một cách thái quá.”
“Vậy sao?”
Tạ Thiên Hoa nhíu mày, lắc đầu.
Nàng tuy thông minh đĩnh ngộ, song đối với cái gọi là chính trị chính em kia quả thực là không hiểu lắm, chỉ có thể đoán mò từng bước từng bước một.
Ngày hôm qua...
Lúc Hồ Ma Huyền Nguyệt cho người mang từng rương từng rương bảo vật do hoàng đế tưởng thưởng đến Lão Thụ cổ viện, cô nàng đã nghi ngờ đây là Cổ Long thành đang ném đá dò đường.
Rất có khả năng đối phương đang muốn thăm dò xem đâu mới là giới hạn cuối cùng của cảnh giới vi diệu mà sư phụ bọn họ đang đắm chìm.
Ngươi muốn làm phàm nhân?
Trẫm ban cho người tiền muôn bạc vạn, quyền thế kinh người!
Người phàm có ai không hướng đến danh lợi, ngươi không nhận thì giống người phàm thật sao? Nhưng có lợi, danh rồi thì còn tu tâm hóa phàm được chăng?
Tạ Thiên Hoa đoán hoặc là Trư Đế, hoặc là kẻ đang giật dây y nghĩ như thế, nên mới có chuyện trọng thưởng cho ông sư phụ nhà bọn họ hậu hĩnh đến vậy.
Không thể không khen một chiêu “ban thưởng trọng thể” này quả thực là hiểm, cơ hồ dễ dàng dồn ông sư phụ của bọn họ vào cái thế trước mặt có hổ, sau lưng có sói. Hơn nữa lý do đàng hoàng hợp lý, chọn thời cơ chuẩn không lệch một phân, khiến Nguyễn Đông Thanh có muốn khiêm tốn chối từ cũng không được.
Đúng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224432/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.