Nhưng rất nhanh, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta lại phải chán nản, tiu nghỉu cúi đầu xuống, mặt như giẻ lau ngâm nước.
Chiếc điện thoại quái lạ mà Lâm Phương Dung mang đến có thể kết nối đến internet thì đúng là không sai, nhưng dường như tín hiệu chỉ có thể truyền được một chiều trái đất – Huyền Hoàng giới, hay ít nhất là gã đoán vậy. Dù sao Nguyễn Đông Thanh không sinh năm 96 cũng chả học bách khoa, thành thử công nghệ thông tin không phải thế mạnh của hắn cho lắm.
Qua quá trình quan sát và thử nghiệm, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta đi đến kết luận rằng cái điện thoại này tuy có thể truy cập vào các trang mạng, tải dữ liệu như hình ảnh, bài viết, video từ trên mạng về, nhưng chẳng thể nào đăng bất cứ thứ gì lên mạng cả. Gã muốn nhắn một cái tin về cho bố mẹ báo bình an, hỏi thăm sức khỏe hai người cũng chẳng được.
Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Trước tiên là bí cảnh, sau là chiếc điện thoại thông minh, chỉ trong vài ngày mà hai lần liền hi vọng về nhà bị dập tắt, thành thử tâm trạng hiện giờ của Nguyễn Đông Thanh rất tệ.
Song, hắn cũng vẫn cố nặn ra một nụ cười, hắng giọng:
“Tại hạ xin cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Không biết việc mà phu nhân muốn nhờ là gì, Đông Thanh nếu giúp được thì quyết không từ nan.”
Nguyễn Đông Thanh tuy hiện tại chán trường thối ruột, song vẫn chưa quên còn Lâm Phương Dung đang ngồi đối diện. Tuy nói là chiếc điện thoại thông minh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224500/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.