Trong đám quỷ rừng, lập tức có hai con phóng đến xem thương thế của đồng bạn. Một trong hai con sau đó ngẳng lên, nói gì đó bằng một ngôn ngữ kỳ lạ với con quỷ rừng xem chừng là đầu lĩnh.
Đấm người thành Bạch Đế sau khi ra tay hạ con quỷ ban nãy thì hiện chưa có động thái gì khác, chỉ cảnh giác nhìn chăm chăm bọn chúng. Lúc này, một trung niên mặc quân phục, trên mặt có một vết sẹo dài, xem chừng là đầu lĩnh của đám người thành Bạch Đế tiến lên, lớn tiếng nói:
“Hôm nay, theo lệnh của thành chủ Bạch Đế Thành, chúng ta đến đây truy bắt quỷ rừng, trừ hại cho dân. Dân chúng không phận sự mau lui đi chỗ khác, tránh làm ảnh hưởng!”
Một đứa bé bỗng chạy ra, hô lên:
“Các chú quan sai, đừng làm hại quỷ rừng, họ là người tốt…”
Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị mẹ nó bịt miệng lại, kéo ra phía sau, còn bố đứa nhỏ thì khúm núm, xin lỗi đám người Bạch Đế Thành rối rít:
“Các vị quan gia bỏ quá cho, trẻ nhỏ không hiểu chuyện!”
Trung niên mặt sẹo nói:
“Còn không cút đi? Kẻ nào còn ở lại đây đồng nghĩa với việc đồng lõa với quỷ rừng, phản lại nhân tộc. Đám ông đây cũng không ngại thanh trừ bớt những kẻ phản tộc đâu!”
Dân chúng nghe vậy thì đều sợ hãi ra mặt, nhiều người bắt đầu lục tục bỏ đi, trốn về nhà họ.
Nguyễn Đông Thanh nãy giờ đứng một bên, chứng kiến tất cả, hiện bắt đầu đã nóng máu. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224511/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.