Thực ra, kể từ khi cùng bái vào môn hạ của Lão Thụ cổ viện thì ba người Lý, Tạ, Đỗ rất hiếm khi luận bàn với nhau. Phần lớn thời gian bọn họ chuyên chú rèn luyện con đường của riêng mình, rảnh rỗi thì tham khảo cả sở học của nhau, tỉ như Tạ Thiên Hoa chạy sang học số học hay Lý Thanh Vân chia sẻ tiểu thuyết cho hai cô sư muội. Cả ba đều thấy sở học của sư phụ nhà mình trời bể bao la, học bù đầu còn chưa đâu vào đâu, làm gì có thời giờ mà luận bàn tỉ đấu?
Lý Thanh Vân không suy nghĩ nhiều như Phùng Thanh La, cậu chàng chỉ cảm thấy có lẽ hai cô sư muội cũng tò mò không rõ rốt cuộc ai mạnh ai yếu, nên mới nhân lúc này phân cao thấp một phen.
Cậu chàng hoàn toàn không ngờ, lúc này hai người Tạ Thiên Hoa chính đang truyền âm nói chuyện với nhau về con đường thăng hạng dễ dàng đến đáng ngờ của ba người.
“Hà này, em có thấy chuyện này có phần khả nghi hay không?”
Tạ Thiên Hoa vừa đâm ra một chỉ, vừa truyền âm.
Đỗ Thải Hà đáp:
“Có. Chị phát hiện ra điều gì à?”
Cô nàng không phải kẻ ngốc, đương nhiên là cũng nhận ra cách hành xử của mấy tên thiên kiêu của Đao Sơn có phần bất bình thường. Vừa là thiên tài một phương, vừa là thiếu niên, đáng nhẽ nhiệt huyết khinh cuồng, ngạo cốt tranh tranh, ấy vậy mà Lạc Thủy Thanh vừa nói ba người là con mồi của hắn là bọn này nghe răm rắp.
Không sai...
Điều khiến Đỗ Thải Hà thấy khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224519/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.