Lý Thanh Vân nhìn quanh một lượt, thấy dân chúng từ khắp nơi đổ đến xem đông nghẹt cả hai bờ sông, bất giác lại nhớ đến cảnh tượng anh hùng thiên hạ đổ về Đại Thắng quan dự đại hội anh hùng, chung sức kháng Mông của vợ chồng Quách Tĩnh – Hoàng Dung.
Cậu chàng cũng không nhìn về phía Lạc Thủy Thanh.
Đỗ Thải Hà liếc nhìn đám người Đao Sơn, lè lưỡi làm mặt quỷ, đoạn cười khanh khách.
Lạc Thủy Thanh trừng con mắt hai đồng tử nhìn về phía cô nàng, đoạn nói:
“Cô nàng này cũng được lắm, xem ra rất có duyên với bản thiếu gia. Chi bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo hầu hạ bản thiếu?”
“Ồ? Theo nhà ngươi thì được cái gì?”
Đỗ Thải Hà tủm tỉm cười.
Cô nàng tự biết mình không phải loại đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như nhị sư tỷ nhà mình, tư sắc rất bình thường, tu vi so với đồng trang đồng lứa nói cao cũng không cao, nói thấp cũng chẳng thấp.
Hết lần này đến lần khác, từ Tôn Bạo Quảng cho đến Lạc Thủy Thanh đều muốn có được Đỗ Thải Hà.
Không phải thiên phú, không phải mỹ mạo, vậy thì chỉ còn một thứ: số học đại đạo.
Khi trước, Đỗ Thải Hà không rõ trùng đồng của tiểu đương gia ngoài phân rã công kích đại đạo của đối thủ thì có thể điều tra được đạo của người khác hay không, song hiện tại cô nàng dám chắc bảy tám phần là Lạc Thủy Thanh có cách thăm dò được nông sâu của mình.
Lạc Thủy Thanh cười, nói:
“Theo bản thiếu đương nhiên là không thiệt thòi rồi. Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2224522/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.