Ở phòng bên cạnh...
Đỗ Thải Hà và Lý Thanh Vân thấy nhị sư tỷ (muội) nhà mình đánh giá cao tên thiếu niên một mắt hai tròng như vậy, thì rất lấy làm tò mò. Hai người xuất phát điểm thấp, không biết nhiều chuyện của các thế lực lớn, thiên kiêu các nhà lợi hại ra sao, có bản lĩnh gì, hai người Lý, Đỗ cơ hồ là dốt đặc cán mai, chả biết tí ti ông cụ nào cả.
Tạ Thiên Hoa nói:
“Hắn là Đao Tổ của Đao Sơn – Nhậm Ngã Cuồng.”
“Hả? Trên đời có thuật cưa sừng làm nghé cao minh đến thế ư?”
“Chẳng nhẽ là... lão bất tử hàng thật giá thật?”
Lý Thanh Vân và Đỗ Thải Hà cùng trố mắt, đại não cơ hồ đồng thời ngừng hoạt động vì thông tin mà Tạ Thiên Hoa vừa mới chia sẻ.
Dù sao, ở Huyền Hoàng giới này, cái chuyện đoạt xá trùng sinh chẳng phải chuyện gì vẻ vang, cơ hồ là bị cả thiên hạ phỉ báng. Nhất là Nho Môn do Văn Cung cầm đầu, cơ hồ chửi cái đám “cường giả” dám dùng thuật linh hồn xuất khiếu, cưu chiếm ma sào này xói cả máu đầu. Thậm chí rất nhiều đời Đại Nho còn so sánh hành vi đoạt xá trùng sinh này với việc làm Đảo Quỷ, hiệu triệu cả thiên hạ cùng nhau chửi mắng.
Đánh pháo miệng còn ai đấu lại được Nho Môn?
Thế nhưng, đối với hành vi của Nho Môn ngoại trừ Đế Mộ không lên tiếng, các thánh địa cấm địa khác cơ hồ đều đồng tình gật đầu.
Dù sao, cũng không ai muốn thấy cảnh quanh đi quẩn lại, nhìn quanh thấy cũng chỉ có từng đó người.
Tạ Thiên Hoa nói:
“Thế thì không phải. Nói Đao Tổ là một người, không bằng nói lão là một loại đạo, một loại ý chí gửi gắm vào con mắt trùng đồng kia. Phàm là đệ tử ưu tú của Đao Sơn nếu như chấp nhận trở thành “tiểu đương gia”, thì sẽ được Đao Vương ghép cho con mắt trùng đồng. Một khi tu vi tiến vào Vụ Hải, lập tức sẽ kế thừa được đao ý và ý chí của Nhậm Ngã Cuồng.”
Cô nàng nói đến đây, thoáng ngừng lại một chốc, rồi mới cắn răng:
“Thành thử... xưa nay tiểu đương gia của Đao Sơn đều không được xếp vào hàng thiên kiêu trẻ tuổi.”
Lý Thanh Vân nói:
“Chẳng nhẽ xưa nay chưa từng có ai phá hủy con mắt trùng đồng, kết liễu Đao Tổ của Đao Sơn một cách hoàn toàn hay sao?”
“Nói dễ hơn làm. Trùng Đồng này và bội đao của Đao Tổ vốn là một thể, đồng căn đồng nguyên, đồng sinh đồng diệt. Đao còn, thì Trùng Đồng còn có thể tiếp tục được sinh ra. Mắt còn, thì cho dù thanh đao gãy làm tám chín trăm mảnh cũng tự hồi phục lại được.”
Tạ Thiên Hoa kể đến đây, thì bỗng nhiên nghe đến “két” một cái. Cái cửa gỗ cũ kỹ để lâu ngày, nên mỗi lần kéo ra kéo vào, gỗ nó lại rít lên từng tiếng khô khốc, chói tai.
Ba sư huynh muội ngẩng đầu, thì phát hiện người vừa mở cửa là Phùng Thanh La.
“Đúng thế. Chị Hoa nói không sai. Năm xưa sở dĩ Đao Tổ đến thách đấu Kiếm Thánh là ỷ vào Bất Diệt đao ý của hắn.”
Tạ Thiên Hoa nói:
“Tiểu đương gia của Đao Sơn ra mặt, xem ra chuyện lần này không đơn giản.”
“Đúng thế. Bọn chúng dường như sớm đã mưu tính muốn cướp Thương Lan Kiếm Vực, nên mới để thằng nhóc đó áp chế tu vi ở ngũ cảnh, không bước vào Vụ Hải. Hắn chưa kế thừa ý chí của Nhậm Ngã Cuồng, vẫn còn là ‘hậu bối’, đủ điều kiện vào bí cảnh.”
Phùng Thanh La lắc đầu.
Cô nàng không tin Đao Sơn xuất quân chuyến này không có chuẩn bị từ trước.
Tạ Thiên Hoa và Phùng Thanh La nhìn nhau, gật đầu một cái.
Đêm nay hẳn là phải họp mọi người lại, bàn bạc đối sách ứng phó tên tiểu đương gia này.
oOo
Ngô Quốc Văn thảy một cái ngọc bài lên bàn, thở hồng hộc, cười:
“Đây là danh sách nhân mã Đao Sơn tiến vào Kiếm Vực, kèm theo tình báo liên quan tại hạ và Trịnh sư muội sưu tập được.”
“Vất vả rồi.”
Chân Lợi Kiếm vỗ vai y một cái, nói.
Trịnh Lan Anh cười:
“Bổn phận mà thôi, thánh tử quá lời rồi.”
Hai người là truyền nhân của Vân Hà kiếm tổ, thành thử những chuyện nghe ngóng, thu thập này đối với họ mà nói quả thực là xe nhẹ đường quen, so với hai người thánh tử, thánh nữ thì thành thạo hơn không biết bao nhiêu mà kể.
Trong ba sư huynh muội, Tạ Thiên Hoa và Đỗ Thải Hà sử dụng thần thức thăm dò tấm ngọc bài chứa tình báo Ngô Quốc Văn, đoạn thuật lại tất tần tật cho Lý Thanh Vân nghe.
Lần này, cũng giống với Kiếm Trì, phía đối địch cũng có tám người vào bí cảnh, hơn nữa không ai có tu vi đã tiến vào Vụ Hải cả.
Bí cảnh vốn là một không gian kì quái, thành thử cửa vào cũng không thể tính là ổn định. Mỗi lần mở ra, đều cần phải có chí cường giả dùng chân khí, tập trung trấn áp, mới có thể đảm bảo đội ngũ thăm dò bí cảnh có thể trở ra an toàn. Số người đi vào càng đông, tu vi càng cao, thì áp lực đè lên cường giả trấn áp bí cảnh càng lớn.
Sau nhiều năm vừa thử vừa rút kinh nghiệm, Kiếm Trì kết luận cửa vào Thương Lan Kiếm Vực có thể mở ra lâu nhất là một tháng, nhân mã không thể vượt quá chín người, ngoài ra không thể có bất cứ ai đã đặt chân vào Vụ Hải.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.